Bố chồng hết lòng chăm con dâu mang thai và ở cữ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)-Hàng ngày ông nấu những món ăn bổ và ngon để tẩm bổ cho con dâu sau sinh. Ông cũng giặt giũ đâu vào đấy hết. Những lúc rảnh, ông còn bế cháu cực khéo.

Mình thật sự không biết phải viết câu chuyện thật của mình bắt đầu từ đâu và như thế nào bây giờ. Bởi vì thực sự mình thấy chuyện của mình cứ kỳ kỳ và khó xử lắm các mẹ ạ. Bởi dù sao đó cũng là chuyện tế nhị giữa con dâu và bố chồng

Vợ chồng mình mới lấy nhau hơn 1 năm nay. Nhà chồng mình mẹ chồng mất sớm nên chỉ có bố chồng. Nhà chồng mình cũng chỉ có chồng mình và đứa em gái. Nhưng em chồng mình cũng đã lấy chồng cách đây 2 năm. Nhà em tuy vẫn ở trong Hà Nội này nhưng cũng rất ít về nhà chồng mình chơi được vì em chồng cũng vừa phải đi làm vừa phải chăm con nhỏ nên khá bận rộn.

Về nhà chồng, mình được bố chồng quý lắm. Mình thấy ông còn gần gũi với mình hơn cả bố mẹ đẻ của mình. Khi mình mang bầu, chồng mình bận tối mắt với công việc kinh doanh của anh nên dù rất quan tâm đến vợ cũng ít khi đưa vợ đi khám thai hay chăm chút vợ được qua chế độ ăn uống. Mình nghĩ, bản thân cũng lớn rồi, phải tự lo liệu cho mình thật tốt để cả hai mẹ con đều khỏe mạnh. Mỗi khi đi làm, mình toàn tranh thủ tự đi khám thai nếu đến ngày đã thăm khám. Hoặc ăn uống thứ gì mình cũng để ý hỏi han mọi người.

Nhưng bố chồng mình thì khác các bạn ạ. Ông quam tâm đến mình suốt thời kỳ mình ở cữ. Chính tay ông đi mua sữa bầu cho mình uống. Rồi ông tự tay nấu cháo cá chép cho mình ăn an thai. Bố chồng còn đi chợ mua trứng ngỗng về bắt mình ăn làm phép. Ông cũng thường xuyên nhắc mình về ăn mặc lúc bầu bí sao cho gọn gàng, thoải mái nhất để không ảnh hưởng đến con, bản thân mình lại không khó chịu. Và có mấy lần vào cuối tuần, biết mình đi khám thai, ông nằng nặc đòi chở mình đi.

Đến phòng khám thai, ai nhìn thấy bố chồng đèo mình còn cứ tưởng lão bồ già. Họ nhìn bằng con mắt đầy khinh miệt và ẩn ý, mình ngại lắm song hình như bố chồng mình chẳng quan tâm đến điều đấy.

Điển hình nhất là lúc mình sắp sinh nở, vì nghĩ chồng thì bận công việc liên miên, bố chồng là đàn ông nên sẽ vụng về, vất vả nên mình có xin phép bố chồng cho mình sinh xong ở bệnh viện là về thẳng nhà bà ngoại. Nhưng ông bảo: “Nhà con ở đây, con cứ cho cháu về đây. Ông sẽ phụ trách chăm tốt cả 2 mẹ con, không phải di cư đi đâu hết”.

Thấy ông nói vậy, mình cũng ngại nên không dám xin xỏ gì thêm. Trong lòng còn thầm nhủ: “Giỏi thì chắc ông chỉ đỡ đần cơm nước giúp. Cứ về nhà nội vậy, lúc ấy chuồn sau”.

Nhưng thật sự, khi chính thức ở cữ nhà chồng và được tận tay bố chồng chăm sóc từng ly từng tí một, mình mới thấy lời ông khẳng định chắc như đinh đóng cột kia không sai tí nào. Hàng ngày ông nấu những món ăn bổ và ngon để tẩm bổ cho con dâu sau sinh. Ông cũng giặt rũ đâu vào đấy hết. Những lúc rảnh, ông còn bế cháu cực khéo.

Đêm đêm, tuy ngủ ở phòng dưới, nhưng cứ nghe tiếng cháu khóc, ông lại dậy và chạy lên. Trong khi chồng mình ngủ tít thì ông cứ bảo con dâu ngủ đi, ông bế cháu xuống phía dưới ngủ cùng ông.

Vậy là ông bế cháu xuống phòng ông thật. Tối tối, ông thay tã, thay bỉm, dậy lích kích pha sữa cho cháu uống. Đến lúc nào cháu khóc vì thèm ti mẹ, ông mới bế cháu lên cho cháu ti.

Thực sự, mình rất cảm phục bố chồng mình. Phải nói hiếm có người bố chồng nào chăm con, chăm cháu hết lòng như vậy. Mình thương ông nhiều lắm. Nhưng nhiều lúc thấy ông quá chăm chút cho con cháu, mình lại thấy ông bất thường với những ông bố chồng khác quá. Có phải mình nghĩ vớ vẩn rồi không?

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn