Tôi phải nói từ đầu là không phải tôi không có nhà, hay không đủ điều kiện để nuôi vợ con nên phải tá túc ở nhà ngoại. Tôi năm nay 35 tuổi, và tương đối thành đạt khi ở tuổi này tôi đã có nhà và xe hơi riêng. Đi đâu thì có tài xế chở, ở chỗ làm thì cũng phải dưới một người và trên rất nhiều người.
Thế nhưng đến thời điểm này tôi lại phải ở nhà vợ và chịu bao nhiêu nỗi bức xúc khi phải sinh hoạt chung với nhiều thế hệ. Nhà vợ tôi thì ngoài bố mẹ vợ còn có cả cụ nội năm nay 93 tuổi và vợ chồng cậu em nữa.
Từ ngày vợ sinh đôi, nhà tôi như có loạn. Đúng thật là sinh một đứa con nuôi nấng chăm sóc đã mệt rồi, đằng này nhà tôi lại sinh đôi. Hai bé lại khó nuôi, khóc và quấy suốt ngày. Trước khi vợ sinh tôi cũng đã phải nhờ người hỏi thăm khắp nơi để thuê 2 người giúp việc về chăm vợ con. Một người sẽ làm việc nhà, một người sẽ chăm sóc 2 bé. Thế mà cũng không ăn thua.
Một tháng nữa vợ mới sinh thì công cuộc đào tạo giúp việc cũng được mẹ vợ tôi đốc thúc chặt chẽ. Mẹ vợ tôi lo là đến khi vợ sinh rồi mà giúp việc không biết làm việc thì cả ba mẹ con sẽ khổ lắm. Thế nên mẹ vợ còn sốt ruột và lo lắng hơn cả hai chúng tôi.
Những tưởng là sắp xếp chu đáo rồi mọi việc sẽ êm đẹp. Thế nhưng đến khi hai đứa con ra đời, nhà tôi đảo lộn hết cả lên. Con khóc ngày khóc đêm, hai giúp việc chỉ tập trung vào bế cháu. Việc nhà hóa ra không ai làm, vợ tôi không được chăm sóc chu đáo. Trước tình thế đó nhà vợ yêu cầu đưa cả 3 mẹ con về nhà để bố mẹ tiện bề chăm sóc. Tôi đành phải lẳng lặng nghe theo. Cả nhà rồng rắn kéo về nhà ngoại.
Ở chung với bố mẹ vợ bất tiện đủ đường. Từ cảnh nhà rộng rãi, hai vợ chồng, giờ tôi lại phải chui rúc cùng với gia đình vợ. Chật chội, bất tiện đủ thứ. Mặc dù tôi là đàn ông nhưng cũng không tránh khỏi va chạm. Những điều tưởng như vặt vãnh khi ở xa bây giờ thành những thứ không thể nào chấp nhận được khi ở gần. Dường như những bất đồng đang được soi dưới kính hiển vi, nó phình to một cách bất bình thường.
Từ chuyện tôi gửi bạn bè mua thùng sữa về cho hai đứa con, bố mẹ vợ tôi cũng đưa ra chia sẻ cùng với thằng cháu nội, tức là con của em vợ tôi. Thằng bé hiện đã 5 tuổi rồi. Tôi cũng đã cẩn thận mua một ít sữa cho cháu, nhưng ông bà bảo là sữa của con tôi tốt hơn. Nói mãi ông bà cũng không nhận ra là sữa cho bé sơ sinh nó khác xa sữa cho bé 5 tuổi.
Đã thế cách sống của bố mẹ vợ tôi lại cực kỳ gia trưởng. Thấy tôi đi làm về phơi đồ cho con là bố vợ kêu ầm lên như việc động trời. Nhà có 2 người giúp con tôi nhưng nhiều khi đi làm về tôi thấy con nằm chơi 1 mình, bỉm ướt sũng vì lâu không được thay. Vợ tôi đẻ mổ nên sức khỏe yếu một tháng rồi cũng chưa dậy nhúc nhắc chân tay được. Tôi thay bỉm cho con cũng phải rón rén vì sợ bố vợ bắt gặp. Nhiều lúc ức chế vì những việc quá nhỏ mà tôi thấy cuộc sống sao mà tù túng quá.
Mặc dù tôi biết là bố mẹ vợ tôi rất thương cháu, thương con. Nhưng tôi không thể kéo dài cảnh ở chung mà tự dưng tôi lại là kẻ ngoài lề trong việc chăm sóc vợ con của mình như thế này được. Ngày xưa việc trong nhà đều do một tay mẹ vợ tôi chu toàn, bố vợ tôi còn chẳng biết là con học hành lớp mấy chứ nói gì đến chăm sóc con.
Tôi muốn tự tay được chăm sóc con, được bế bồng con và không muốn ai cản trở và can thiệp những điều hạnh phúc khi làm bố của mình. Tôi dùng dằng vì không biết đến khi nào con tôi đủ cứng cáp, vợ tôi đủ khỏe để rước cả ba mẹ con về nhà mình.
Mặc dù tự an ủi mình là chỉ một thời gian nữa thôi là chúng tôi được trở về nhà mình, nhưng tôi cũng không tránh khỏi bực mình nhiều lần. Thế nên tôi rất thông cảm cho cảnh ở chung với gia đình chồng của rất nhiều chị em.
Nếu chưa có điều kiện ở riêng thì chị em hãy thuê nhà ở, tránh những rắc rối phát sinh trong thời gian ở chung đánh mất hết tình cảm gia đình.