Quan niệm của cổ nhân về người hai má hóp
Trong dân gian xưa có câu: “Người hai má hóp thì chớ kết giao”. Theo cách nhìn truyền thống, những người có gương mặt gầy, hai má lõm thường bị cho là khó đoán, kém đáng tin. Quan niệm này hình thành từ việc cổ nhân quan sát nét mặt con người trong trạng thái căng thẳng, tức giận hay toan tính, khi cơ mặt siết chặt, răng nghiến lại và xuất hiện nhiều nếp nhăn, tạo cảm giác lạnh lùng, dữ dằn.
Người xưa cho rằng những ai mang khí chất hung hăng, can hỏa vượng thường dễ nóng nảy, hay gây mâu thuẫn, vì vậy cần dè chừng khi tiếp xúc. Bên cạnh đó, trong xã hội nông nghiệp, lương thực là tài sản vô cùng quan trọng, còn chuột – loài chuyên phá hoại thóc gạo – trở thành biểu tượng của sự gian trá. Những người có dáng vẻ gầy gò, hai má hóp vì thế dễ bị liên tưởng đến chuột và bị gán cho các đặc điểm tiêu cực. Tương tự, hình ảnh con cáo với sự ranh mãnh cũng khiến những người có khuôn mặt gầy, ánh mắt sắc sảo, biểu cảm linh hoạt bị cho là mưu mô, khó lường.
Không thể đánh giá con người chỉ qua gương mặt
Dẫu vậy, nhiều quan niệm này về sau bị hiểu cứng nhắc và đơn giản hóa. Cổ nhân không hề khẳng định rằng người mặt đầy đặn thì hiền lành, còn người gầy gò thì xấu xa. Trong bối cảnh lịch sử, phần lớn người dân sống trong cảnh thiếu thốn, suy dinh dưỡng nên gương mặt gầy là điều phổ biến, không thể dùng làm thước đo nhân cách.
Ngược lại, những người có thân hình vạm vỡ, gương mặt đầy đặn thường xuất thân khá giả hoặc có nghề nghiệp ổn định, điển hình như nghề đồ tể. Do điều kiện ăn uống tốt, thể trạng của họ khỏe mạnh, nhưng khuôn mặt lại dễ mang nét dữ dằn. Trong xã hội phong kiến, việc hành hình tử tù đôi khi do đồ tể đảm nhiệm, khiến hình ảnh này càng bị gắn với sự hung bạo và tạo nên những định kiến mang tính thời đại.
Góc nhìn hiện đại: Nên hiểu thế nào cho đúng?
Dưới lăng kính khoa học ngày nay, nhân tướng học chỉ có một số điểm giao thoa nhất định với giải phẫu học và tâm lý học về biểu cảm, trong khi phần lớn nhận định vẫn mang tính suy diễn và chịu ảnh hưởng nặng nề từ tư duy cổ đại. Dù không thể xem là một ngành khoa học chính xác, những quan niệm này phản ánh quá trình quan sát và tích lũy kinh nghiệm lâu dài của người xưa.
Vì vậy, các câu tục ngữ hay lời răn dạy truyền miệng không hoàn toàn vô căn cứ, nhưng cũng không nên bị tuyệt đối hóa. Việc đánh giá con người chỉ dựa trên diện mạo là cách nhìn phiến diện và dễ dẫn đến những kết luận sai lầm.
Câu nói “Người hai má hóp thì chớ kết giao” thực chất mang ý nghĩa cảnh báo, xuất phát từ bối cảnh xã hội và kinh nghiệm sống của thời xưa. Trong đời sống hiện đại, thay vì nhìn mặt đoán người, cách ứng xử khôn ngoan hơn vẫn là quan sát lời nói và hành động theo thời gian, bởi chính hành vi và nhân cách mới là thước đo rõ ràng nhất để nhận biết bản chất của một con người.