Tết đòi đi chơi cưỡi ngựa
Căn nhà của anh Nguyễn Văn Nam (35 tuổi) trong xóm nhỏ ở ấp An Thới, xã Hội An, huyện Chợ Mới (An Giang) luôn vang lên tiếng cười trong trẻo, tiếng bập bẹ của bé Huy. Anh Nam nhìn Huy tươi cười chạy loi choi nghịch mà niềm vui tràn trên ánh mắt. Chốc lát cháu lại gần cha líu lo đòi đi cưỡi ngựa.
Anh Nam nói, đang vào xuân, nên có nhiều trò chơi cho trẻ em tổ chức ở vùng quê. Mấy ngày tết, anh Nam đưa Huy đi chơi trò chơi cưỡi ngựa đu quay nên cậu bé thích lắm. Năm rồi, Huy cũng cưỡi ngựa đu quay nhưng chưa biết nói nên không đòi, còn lúc này cháu biết nói nên chiều tối nào cũng cứ đòi “cưỡi ngựa đi ba, cưỡi ngựa đi ba”.
Huy khá gầy nhưng rất hiếu động. Chân phải đeo chân giả nhưng cậu bé không lúc nào ngồi yên. Huy lúc thì chạy tập tễnh sút bóng, lúc leo lên giường ngủ nghịch phá, lúc leo lên bàn ghế lý lắc… Tuy mê chơi nhưng Huy “cảnh giác” cao độ, thấy người lạ vào nhà, cầm máy quay hay máy chụp hình chụp là chú bé khóc thét, la hét inh ỏi và giấu mặt không cho chụp.
Anh Nam giải thích, không hiểu sao gần đây cháu rất sợ chụp hình, quay phim, muốn chụp được hình phải đợi cháu mê chơi rồi chụp lén nếu không cháu khóc ồ ồ lên. Anh Nam nhẩm tính, đến nay Huy đã được 28 tháng tuổi, đợi cháu cứng cáp anh sẽ gửi vào nhà trẻ gần nhà.
Mê đá banh, đua xe
Cổng rào nhà anh Nam lúc nào cũng đóng kín để đề phòng Huy mê chơi chạy ra ngoài đường.
Quả thật cháu rất mê chơi, thấy các bé hàng xóm chơi đùa là Huy đạp cổng, đòi ra ngoài chơi. Thấy chị hai là Nguyễn Thị Kim Huyền (8 tuổi) lấy xe đạp đi mua bánh kẹo, cậu bé lại khóc thét lên đòi đi chơi nhao nhao. Anh Nam chỉ chân giả của con phân trần: “Suốt ngày phải giữ cháu, leo trèo nghịch ngợm như con khỉ. Huy đi đứng được nhưng không vững như trẻ khác nên lúc chạy đùa nghịch với bạn cùng lứa trên nền đất cháu hay vấp ngã, té đau…”.
Thế mà, cháu bé lại rất thích chơi đá bóng, đua xe.
Thấy chị Huyền về, Huy lại nhảy loai choai mừng rơn, ép chị chơi đá bóng. Khi Huy sút bóng, chị Huyền không bắt kịp, cậu bé lại cười khằng khặc. Còn khi đá bóng chui xuống gầm giường, Huy lại la ré lên chỉ cho chị vào lượm. Đó là do đeo chân giả nên Huy bò trườn rất khó.
Chơi đá bóng chán, Huy lại bắt chị Huyền làm bò cho cưỡi, rồi hai chị em chơi chúc tết. Một lúc sau lại chán, cu cậu lại chạy ra sân nhà chơi đua xe, đẩy xe với các chị hàng xóm.
Huy rất thích đá bóng, đua xe nên trong nhà anh Nam lúc nào cũng để sẵn vài trái bóng nhựa hay chiếc xe con con cho Huy leo lên chạy.
“Huy được như ngày hôm nay cũng là do được nhiều người quan tâm, ủng hộ tui và cháu cả về vật chất lẫn tinh thần”, anh Nam xúc động nói.
Theo thống kê của gia đình, tổng số tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ chị Ngọc và bé Huy đến nay trên 4 tỷ đồng. Ông Khoảnh và anh Nam đã dành dụm mua được trên 7 ha đất và cho thuê để lấy tiền trang trải cuộc sống hàng ngày.
"Con gái tôi mất đã hơn 2 năm, bây giờ nhìn các cháu lớn khôn lòng tôi như được an ủi phần nào. Mong rằng, cháu Huy khi lớn lên sẽ không mặc cảm với chiếc chân giả của mình mà lấy đó làm động lực vươn lên trở thành một người có ích cho xã hội", ông Năm Khoảnh (cha vợ của anh Nam) ngậm ngùi nói.