Mới đây, trong cuộc trò chuyện cùng đạo diễn Lê Nghĩa, "bà mối" Cát Tường gây chú ý khi nói về quan điểm hôn nhân của bản thân. Cô cho biết: "Một đêm quân tử cận kề, còn hơn thằng ngốc vỗ về quanh năm". Nữ nghệ sĩ không chấp nhận việc lấy một người chồng ngốc nghếch vì cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa gì nữa khi phải đối mặt mỗi ngày với người đàn ông mình không tôn trọng: "Thà một lần tôi được làm vợ với người đàn ông quân tử rồi làm góa phụ cả đời. Như vậy nhưng tôi cũng được huy hoàng, từng được ở, được sống với người quân tử, còn hơn việc phải sống ở một đời với người chồng ngu ngốc, khờ khạo".
Ngoài ra, Cát Tường cũng thẳng thắn khẳng định, bản thân không bao giờ muốn có một người chồng bình thường, không có chí hướng: "Tôi không bao giờ chọn một người chồng ngu ngốc vì có cũng như không. Có nhiều người chồng chỉ là tạm bợ. Nhiều cặp đôi đến với nhau cũng chỉ là tạm bợ. Họ không hề yêu thương nhau mà chỉ sống với nhau vì mục đích nhất định. Những người phụ nữ chỉ chấp nhận lấy chồng vì phải lấy chồng. Cho là có một kiếp chồng, nhưng họ sống như vậy làm gì có hạnh phúc".
Cát Tường bày tỏ cô không đồng tình với việc so sánh vợ chồng như áo với quần: "Tôi và cha tôi đều đồng ý ông bà so sánh vợ chồng như áo quần là sai. Qua câu nói này tôi thấy điều gì hay, đúng thì học tập, ví dụ như tình cảm anh em ruột thịt, còn những suy nghĩ cổ hủ thì nên bỏ đi, nên yêu thương mái ấm hiện tại. Tại sao tôi vẫn khao khát lấy một người chồng? Để tuổi già có ông, có bà, đùm bọc nhau".
"Bà mối" cũng tiếc nuối khi chỉ có một đứa con. Đặc biệt là khi Na Uy trưởng thành và đi du học xa, nữ diễn viên cảm thấy buồn vì chỉ có một mình.
Nữ MC còn tiết lộ rằng nguyên nhân của việc cô vẫn còn "đơn côi lẻ chiếc" ở hiện tại là từ thái độ ngăn cản của con gái: "Những năm trước, tôi muốn lấy chồng sinh con nhưng con gái và mẹ tôi toàn ngăn cản. Bởi vậy nên đời tôi mới dang dở như ngày hôm nay, đến giờ vẫn chưa có chồng. Tôi nhìn lại ngày xưa mà hối hận. Tôi tiếc rằng những năm con gái còn nhỏ khoảng 2,3 tuổi, tôi không đẻ rồi nuôi thêm một đứa nữa. Hồi đó mà đẻ thì bây giờ hai chị em lớn trạc tuổi nhau, cùng đỡ đần tôi, chơi đùa vui nhà vui cửa. Giờ tôi chỉ có một đứa duy nhất, cái gì cũng chỉ biết đặt kỳ vọng vào nó. Rủi nó không như ý tôi mong muốn thì tôi buồn. Rồi nó đi học nước ngoài, tôi ở nhà có một mình cũng lại buồn".