Tôi không biết có phải duyên số trời định hay sao mà tôi lại đâm đầu vào mối tình vụng trộm này tới 2 năm. Tệ hơn là người đàn ông đó hơn tôi tới 20 tuổi. Đã bao lần tôi tự hứa với lòng mình là sẽ chấm dứt mối quan hệ này vì tất cả chẳng đi tới đâu nhưng không thể nào dứt ra được. Tôi say như điếu đổ, như thiêu thân lao vào vòng tay của người đàn ông đáng tuổi bố mình.
Tôi năm nay 30 tuổi và đã có 1 đứa con gái kháu khỉnh. Hiện tôi đang làm kế toán tại một công ty du lịch. Chồng tôi là giáo viên ở một trường trung học. Cuộc sống của tôi sẽ bình yên và không có gì đáng phải bận tâm nếu như tôi không phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Tôi đã có quan hệ bất chính với người đàn ông đã có gia đình và lớn hơn tôi khoảng hơn 20 tuổi trong suốt một thời gian dài.
Nếu tôi bảo là do duyên số thì chắc nhiều người sẽ bảo là tôi đang ngụy biện cho những gì đang xảy ra. Thế nhưng đúng là chúng tôi vô tình gặp nhau khi xe của anh ấy va chạm vào xe máy của tôi làm tôi ngã ra đường. Anh bế tôi vào bệnh viện cấp cứu và chăm sóc tôi cả tuần sau đó. Lạ lùng ở chỗ thay vì trách móc chì chiết làm ầm ĩ lên thì tôi lại trở nên ngoan ngoãn trong sự chăm sóc của anh.
Ngay từ khi anh bế tôi vào xe để đi đến bệnh viện, tôi đã choáng váng vì cảm giác quá thân thuộc. Như giữa chúng tôi có một sợi dây liên hệ nào trước đó. Tôi mơ màng giữa thực và hư trong suốt một tuần ở bệnh viện. Anh đi đi về về chăm tôi cứ như người thân yêu của mình chứ không phải là kẻ ngơ ngác giữa đường phố đi sang đường không thèm nhìn xe cộ rồi va vào anh mà ăn vạ.
Thế rồi, chúng tôi thỉnh thoảng lại gặp nhau. Lúc đầu chỉ để hỏi han xem vết thương thế nào? đã khỏe chưa? Sau rồi mọi chuyện đi quá đà hơn và tôi trở thành tình nhân của anh từ khi nào tôi cũng không biết nữa.
Mối quan hệ lén lún, không chính thức khiến tôi cảm thấy rất thú vị. Tôi như cô gái mới tuổi đôi mươi lần đầu yêu vậy. Bố mẹ và bạn bè tôi biết chuyện thì vừa khuyên nhủ và chửi mắng, thế nhưng tôi không thể nào dứt ra được.
Nhiều lúc tôi cũng thấy sao đời mình nhiều lối mà tôi lại đâm vào bụi rậm thế này. Ở với tôi, anh nồng nhiệt và quan tâm đến tôi lắm. Thế nhưng khi về với vợ con của mình thì anh quên bẵng mất tôi. Có lúc nhớ anh tôi gọi điện thoại, anh còn đang ở bên vợ nên còn không nhớ ra cả tên tôi.
Tôi tự sỉ nhục mình biết bao nhiêu lần. Cứ mỗi lần gặp anh về là tôi lại cảm giác mình như một món đồ mua vui cho anh. Tôi đang tự đâm đầu vào chốn lạm dụng thân xác của chính mình. Tôi ghê tởm chính bản thân.
Thế nhưng, tôi lại thực sự bị cuốn hút bởi những điều thầm kín trong cuộc chơi của người lớn. Lúc thì anh có thể dễ dàng để đạt được cảm giác cực khoái và sung sướng, khi lại như một chú cún con đang bị kiềm chế bởi chiếc xích trên cổ. Và chính vì đều đó đã cho tôi cảm giác say đắm anh nhiều hơn.
Tôi không biết chuyện này kéo dài bao lâu nữa thì chồng tôi hoặc vợ anh sẽ phát hiện ra. Bởi tôi biết cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Khi đó liệu cuộc sống gia đình tôi sẽ như thế nào? Tôi biết chắc một điều là dù có ly dị vợ vì lý do gì đi chăng nữa thì người chính thức ở bên cạnh anh suốt quãng đời còn lại không phải là tôi.
Và chồng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cảnh vợ ngoại tình với người đàn ông khác. Là một giáo viên nên tính tự trọng của anh cao lắm. Không đời nào anh tha thứ cho người vợ đổ đốn như tôi cả.
Cuộc đời của tôi tưởng êm đẹp không ngờ lại trở nên bê bết và nhớp nháp đến như vậy. Có lối nào dẫn tôi trở về với cuộc sống bình dị và hạnh phúc trước đây không?