Tôi năm nay 23 tuổi, đã ra trường được 1 năm. Khoảng thời gian còn sinh viên, tôi cũng đi làm ở một vài nơi nên kinh nghiệm công việc tôi vô cùng tự tin. Bởi thế, ở thời điểm hiện tại, tôi đã có một vị trí khá ổn định với mức lương nhiều người mơ ước.
Là con gái, được trời phú cho chút ngoại hình, tôi tự nhận mình là người có sắc và cũng có tài. Đàn ông theo đuổi tôi không ít, giàu có, tầm trung có, đại gia cỡ lớn cũng có. Nhưng quan điểm của tôi, không có tình yêu thì nhiều tiền đến đâu cũng vô nghĩa.
Và rồi tôi gặp anh. Anh là sếp tổng công ty tôi làm. Anh đẹp trai, hào hoa và ga lăng. Tôi chủ yếu làm việc với anh qua email. Đợt gần đây, anh đột nhiên nói tôi đi gặp đối tác với anh nhiều hơn. Hôm đó, sau khi giải quyết xong công việc. Anh rủ tôi đi xem phim để giải trí.
Anh nói chỉ muốn giải tỏa stress, hơn nữa cũng đang chiếu bộ phim có diễn viên anh thích nên muốn rủ tôi đi cùng cho vui. Tôi nhận lời. Trong rạp chiếu phim, thi thoảng anh lại quay sang xoa đầu, vuốt tóc tôi, rồi có lúc ôm eo tôi và cầm tay, tôi vùng vằng sợ hãi chạy ra ngoài. Anh đuổi theo và đã cưỡng hôn tôi. Tối đó về nhà không tài nào tôi ngủ được. Có một thứ cảm giác lạ lẫm nào đó nhen nhói trong tim.
Tôi lần vào facebook của anh tôi không thấy thông tin vợ con hay gia đình, đồng nghiệp cũng chưa bao giờ nhắc tới chuyện anh đã kết hôn. Tôi cứ nghĩ anh vẫn còn độc thân. Ở thời đại này, 39,40 tuổi chưa vợ cũng là lẽ bình thường.
Hôm sau nữa, anh lại rủ tôi đi gặp đối tác, lần này gặp rất nhiều người, với ai anh cũng giới thiệu tôi là bạn gái anh. Tôi không để tâm lắm nhưng trong lòng lại cảm thấy niềm vui. Mãi 11h đêm chúng tôi mới xong việc. Lúc này anh đã ngà ngà say. Anh rủ tôi vào khách sạn. Tôi nhất định không đồng ý.
Nhưng chẳng hiểu sao, sau vài lời nói của anh tôi theo anh vào đó. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Vài ngày sau nữa, chúng tôi liên tục vào khách sạn với anh. Hôm đó, tôi đột nhiên thấy anh chỉ nằm ôm tôi ngủ, cái cảm giác ấm áp này thực tình tôi muốn lưu giữ mãi.
Rồi sáng hôm sau, anh nói anh đã có vợ, cô ấy rất trong sáng và tiểu thư, với tôi anh rất thật lòng nhưng chỉ dừng lại được ở mức tình nhân.
Tôi đau đớn đến tột cùng. Tôi nói muốn nghỉ việc và cắt đứt mọi liên lạc. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông có vợ. Cảm giác tội lỗi cứ lấn chiếm lấy tôi. Anh nói với tôi "anh biết anh không tốt nói dối em nhưng công việc là công việc, em là một cô gái có năng lực, công việc này rất tốt cho tương lai của em. Tôi nghĩ em là người thông minh sẽ biết mình cần và nên làm gì, tôi chưa bao giờ giữ nhân viên của mình nhưng với em thì khác".
Nghe được câu nói đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đúng vậy, công việc là thứ mà tôi cần, còn tình yêu, cũng không phải tất cả, tôi tiếp tục làm vị trí trợ lý của anh, nhưng lại chủ yếu làm online, thi thoảng mới đi cùng anh gặp đối tác nhưng tuyệt nhiên chỉ là công việc.
Nhiều lúc trở về nhà, tôi chỉ biết ôm lấy mình và khóc. Giá như tôi đừng thương anh, giá như tôi không nghe những lời ngon ngọt của anh...cứ phải đấu tranh giữa hai con người. Thật tình tôi hoang mang lắm...