Có mẹ nào giống hoàn cảnh như mình không, sắp đến kỳ thi đại học là mình lo ngáy ngáy đứng ngồi không yên vì phải đón các cháu, anh em, họ hàng nhà chồng lên ở nhờ để đi thi đại học.
Mình là gái Hà Nội gốc, chồng mình là người tỉnh lẻ. Hai vợ chồng mình chưa mua được nhà nên phải sống nhờ cái nhà cũ của ông bà ngoại ở Trương Định, Hà Nội. Nói là nhà cũ nhưng thực ra nó rộng và 3 tầng nên ở cũng chẳng hết.
Ngày bình thường thì không sao nhưng cứ đến dịp thi đại học là mình lại mệt mỏi vô cùng. Chồng mình là trưởng họ, lại là người có học hành đàng hoàng nên ở quê có việc gì mọi người cũng xin ý kiến và nhờ vả chồng mình. Từ chuyện nên chọn bệnh viện nào để khám bệnh cho tốt hay chuyện chọn trường, chọn ngành cho con họ đều tham khảo ông xã mình.
Mình vốn không phải là người nhỏ nhen nhưng thực sự tiếp khách từ quê lên mình ức chế lắm |
Kèm theo những cuộc điện thoại tham khảo là biết bao nhiều nhờ vả, trông cậy cả vào chồng mình. Lấy nhau được gần 10 năm nhưng đầu mình lúc nào cũng nổ tung khi nghĩ về người thân bên phía họ nhà chồng.
Mình vốn không phải là người nhỏ nhen nhưng thực sự tiếp khách từ quê lên mình ức chế lắm. Năm nào chồng cũng đón vài cháu lên nhà ở nhờ để đi thi. Rồi những ngày thi là cả nhà mình loạn cả lên. Phải dậy sớm, sinh hoạt đảo lộn, người ở quê thích cười nói to, họ làm gì cũng rầm rầm khiến mình thấy khó chịu.
Đỉnh điểm nhất là năm ngoái. Có 3 học trò đi thi và kèm theo 8 phụ huynh ra ở nhà mình. Nửa tháng trời nhà mình lúc nào cũng như ngoài chợ. Đi làm về mọi thứ đảo lộn. Các phụ huynh ở nhà không biết làm gì, họ lôi tất cả các loại rau mình mua trong tủ lạnh ra nhặt rồi người nằm, người ngồi để chân lên chiếc sô pha làm mình xót vì sô pha màu kem rất nhanh bẩn.
Nửa tháng trời nhà mình lúc nào cũng như ngoài chợ. Đi làm về mọi thứ đảo lộn. |
Mình ghét nhất là những ông hút thuốc lào sằng sặc. Họ lên Hà Nội còn mang theo chiếc điếu cày. Chồng mình coi đó làm niềm vui.
Người ta ở nhà không lẽ lại lấy tiền nhà và tiền ăn. Tổng thể là 11 người ở quê ra, cộng với 4 người nhà mình nữa, vị tri có 15 miệng ăn, mình tốn kém vô cùng.
Bữa cơm có 15 miệng ăn trong suốt nửa tháng trời, vô cùng tốn kém! |
Đã thế, sáng sớm còn phải dậy lo chợ búa đồ ăn đầy đủ để bữa trưa các phụ huynh ở nhà nấu ăn. Nói đến chuyện nấu ăn thì đúng là ác mộng. Họ nấu nướng lôi đầy đủ nồi niêu, xoong chảo nhà mình ra. Bát đĩa và đũa thìa cứ loạn lên. Về nhà nhìn khu vực bếp là mình chỉ muốn nổi đóa lên.
Mình càu nhau thì chồng mình tỏ vẻ không vui. Anh cho rằng mình ở Hà Nội giúp đỡ họ hàng trong lúc này là cần thiết. Hôm cuối tuần vừa rồi mình hỏi chồng "năm nay có ai lên nhà không?" Chồng mình nói sẽ tiếp khoảng 4 cháu trong hai đợt thi khối A và khối B. Chưa có ai lên lịch hẹn cao đẳng cả. Mới nghe đến sĩ số 4 cháu thôi mình đã chán ngán lắm rồi.
Chồng mình mới là người vất vả, anh chạy ngược chạy xuôi tìm điểm trường cho các cháu để tránh không bị muộn giờ thi. Năm ngoái, có cháu thi tận bên Đại học Nông nghiệp cũng đến ở nhờ nhà mình, làm chồng mình dậy từ giờ sáng chở sang Gia Lâm thi.
Cứ nghĩ đến mấy ngày tới tiếp đoàn khách từ quê ra phố là mình thấy đầu óc quay cuồng, muốn nổ tung. Mình đang bàn với chồng thà cho mỗi cháu ít tiền để các cháu tự đi thuê nhà gần điểm thi vừa đỡ vất vả lại tránh được những rủi ro, nhưng chồng nhất định không chịu. Anh bắt đầu tự ái bảo, vì đây không phải là nhà của anh, nhà của bố mẹ vợ cho mượn, nên anh không được quyền cho người nhà mình ở nhờ.
Thật sự, mình không biết phải làm sao nữa, mong các độc giả Phunutoday cho mình lời khuyên!