Từ khi biết tôi có bầu, công ty đã có ý định cho tôi nghỉ việc hẳn. Nay nhân cơ hội vừa hết hợp đồng lao động, công ty không ký tiếp với tôi nữa. Tôi thất nghiệp khi chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày sinh.
Vừa nghỉ làm ở nhà, mẹ chồng kéo lại "hỏi cung" tôi. "Chị bị người ta đuổi việc à? Chị đi làm thế nào mà để người ta ghét, rồi đuổi việc giữa lúc bụng mang dạ chửa thế này? Để ra rồi lấy gì mà ăn? Khổ thân con trai tôi"... Cho dù tôi có giải thích thế nào mẹ chồng cũng không vừa lòng. Theo bà, nhất định con dâu đã làm điều gì đó không phải ở công ty thì người ta mới cho nghỉ việc.
Mẹ chồng cho rằng tôi đã làm sai nên bị đuổi việc. Ảnh minh họa
Mệt mỏi vì mang thai tôi lại phải sống trong sự nghi hoặc, soi mói của mẹ chồng. Làm gì cũng không vừa ý bà. Nấu cơm thì mẹ chồng chê mặn chê nhạt, giặt giũ thì bà chê bẩn chê hôi… Bụng thì đang to dần nên tôi thường xuyên mất ngủ. Người lúc nào cũng uể oải, nhưng tôi không hề nhận được sự giúp đỡ nào từ phía chồng trong công việc nhà. Nếu anh có giúp tôi thì mẹ anh cũng không bao giờ để yên. Anh chỉ bê giúp tôi mâm cơm ra bàn ăn vì bụng tôi to bê khó mà bà đã quát um lên: "Con bỏ ngay xuống, lấy vợ về để làm gì?".
Ngày mới yêu nhau tôi quyết định lấy anh vì nghĩ anh lớn tuổi, từng trải sau này sẽ thương vợ con hơn, nhưng tôi không hình dung ra cảnh phải ở cùng bố mẹ chồng phức tạp đến thế này.
Đã thế anh lại là người bênh mẹ. Với anh, mẹ lúc nào cũng đúng. Có lần, tôi mua hoa quả về ăn, mẹ chồng liền dè bỉu ngay, “Bị đuổi việc ngồi ăn bám rồi lại còn mua đồ về ăn sướng miệng. Như tôi, 4 đứa con mà có ăn hoa quả bao giờ đâu. Cứ ăn mỗi bữa ba, bốn bát cơm trắng vào là con khỏe, thông minh hết. Lại chẳng tốn tiền”. Chồng liền khuyên tôi, "em nghe lời mẹ đi, mẹ đẻ ra rồi nuôi bọn anh ai cũng cao lớn khỏe mạnh có sao đâu".
Một lần, tình cờ tôi nghe được câu chuyện “Con dâu nhà tôi không được cái nết gì. Chẳng biết làm ăn thế nào mà công ty nó cho nghỉ việc. Giờ thất nghiệp, ăn bám nhà chồng. Đã thế lại còn làm tình làm tội thằng Quang nhà tôi nữa. Nó làm như mỗi nó có bầu không bằng ấy. Ngày xưa, chồng tôi đi chiến đấu, một nách 4 đứa con mà có kêu ca câu nào đâu…”. Tôi như muốn ngã ngửa người khi vô tình nghe được những lời đó từ mẹ chồng của mình.
Tôi đem chuyện nói với chồng thì anh lập tức bênh mẹ. "Làm gì mẹ nói thế, em ở nhà lúc nào rảnh thì nằm nghỉ ngơi cho khỏe, đi ngồi lê đôi mách làm gì, chỉ học thói xấu thôi". Tôi ấm ức với chồng, nhưng cũng không muốn tranh luận thêm với anh nữa. Tôi biết anh cũng thương vợ nhưng anh sợ mẹ.
Biết chẳng thay đổi được gì vì trước sau gì vẫn phải ở với bà (mẹ chồng tôi sinh được 4 người con nhưng anh lại là con trai duy nhất trong nhà), tôi đành học cách sống chung với mẹ chồng.
Tôi tiếp cận mẹ chồng nhiều hơn, học bà cách nấu những món mà gia đình chồng tôi thích. Ảnh minh họa
Tôi cố gắng làm việc nhà cho thật khéo léo gọn gàng. Tôi tiếp cận mẹ chồng nhiều hơn, học bà cách nấu những món mà gia đình chồng tôi thích. Khi bà nói tôi luôn lắng nghe chứ không còn tỏ ý khó chịu ra mặt nữa. Tôi luôn giữ cho khuân mặt tươi tỉnh, lúc nào mệt quá thì xin phép mẹ chồng vào phòng nằm nghỉ.
Trước mặt mọi người trong gia đình nhà chồng, tôi không để chồng phải động vào bất cứ việc gì, nhưng mỗi khi chỉ có hai vợ chồng ở nhà thì tôi để anh giúp đỡ tôi những việc vặt.
Tôi nói với bà, "sau khi con sinh một thời gian, nhờ bà ở nhà chăm cháu giúp để con đi tìm việc làm". Bà cũng đang mong có cháu bế, thấy con dâu cũng đã có thay đổi tích cực theo ý mình bà nên mẹ chồng tôi cũng ậm ừ đồng ý.
Ngày sinh nở đã cận kề, tôi chỉ mong sao cho mẹ tròn con vuông. Hi vọng sau khi em bé ra đời, tôi có thể đi tìm việc làm trở lại. Có cháu vui nhà mẹ chồng sẽ bớt thành kiến với tôi hơn. Đặc biệt sau những nỗ lực thay đổi mình hi vọng mẹ chồng tôi sẽ có cái nhìn khác về con dâu.