Nói ra điều này thật xấu hổ nhưng tôi không biết phải làm sao với cô em dâu mới. Bao nhiêu nghi ngờ trong lòng khiến tôi rất khó chịu. Các chị khuyên tôi phải sống sao với cô em dâu này đây ạ.
Em dâu của tôi năm nay 25 tuổi, rất xinh xắn, từng nổi tiếng là hot girl. Em trai tôi chết mê chết mệt nó từ mấy năm nay nên không chịu yêu ai. Hồi theo đuổi con bé, em trai tôi từng buồn bã, u sầu khi tình cảm bị từ chối phũ phàng. Mãi đến gần đây con bé thay đổi thái độ, nhanh chóng chấp nhận tình yêu của em trai tôi.
Khoảng 1 tháng sau, chúng nó thông báo là đã có bầu, mang cả giấy khám thai về cho gia đình xem. Bố mẹ tôi lúc đó rất mừng, đồng ý cho cưới ngay để sớm được bế cháu nội. Tôi không phải là người có định kiến hẹp hòi gì với em dâu nhưng chỉ sau 2 tuần, tôi đã bắt đầu nghi ngờ cô em dâu có vấn đề.
Cưới nhau xong, bỗng dưng 1 ngày em dâu nằm lỳ trong phòng. Mẹ chồng tôi quan tâm hỏi thăm thì nó kêu mệt, muốn nghỉ ngơi. Tôi là chị chồng, thấy em có thai mệt như vậy thì lẳng lặng làm việc nhà, thậm chí giặt cả quần áo cho em dâu. Tình cờ, tôi phát hiện trong túi áo nó có chiếc băng vệ sinh. Sinh nghi, tôi hỏi thẳng thì em dâu mặt lạnh tanh, trả lời một câu ngắn gọn: "Em vừa phá thai rồi".
Tôi choáng váng không hiểu con bé nghĩ gì mà lại giấu gia đình đi làm cái việc tày trời đó. Ngay lập tức, tôi nói chuyện với bố mẹ và em trai. Khi cả nhà xúm vào hỏi tại sao phá thai mà không bàn bạc gì, ít nhất là với chồng, thì nó trả lời vòng vo. Trước thái độ gay gắt của cả nhà, cuối cùng em dâu nói đi siêu âm, bác sĩ nói thai nhi không bình thường, tốt nhất nên bỏ đi. Em dâu cũng không nói cụ thể bất thường ở chỗ nào.
Khi hỏi đến kết quả siêu âm và sổ khám bệnh thì nó bảo vì buồn quá nên đã vứt hết đi rồi. |
Khi hỏi đến kết quả siêu âm và sổ khám bệnh thì nó bảo vì buồn quá nên đã vứt hết đi rồi. Trước mặt cả nhà, nó vừa nói vừa khóc khiến ai nhìn cũng thấy rất đau đớn. Vì em dâu khóc thảm thương quá nên cả nhà chẳng ai dám hỏi thêm điều gì. Bố mẹ tôi hiền lành, ngay lập tức tin, thậm chí còn dặn cả nhà không được nhắc lại chuyện đó nữa vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý con dâu. Còn em trai tôi có lẽ bị tình yêu làm cho mù quáng nên nó cũng không nghi ngờ gì cả. Sau sự việc đó, nó càng yêu chiều vợ ra mặt.
Duy nhất chỉ có tôi cảm thấy có điều không ổn. Trên đời này chẳng có người mẹ nào nhẫn tâm bỏ đi giọt máu của mình. Mà dù có bắt buộc phải bỏ thì cũng không âm thầm, tự mình đi làm cái việc đau đớn đó, trong khi chồng và bố mẹ chồng còn sờ sờ ra. Hành động kỳ lạ này có phải là do em dâu tôi máu lạnh, hay có nguyên nhân sâu xa nào khác.
Hôm vừa rồi tôi gặp lại một người bạn từ thời cấp 3, hiểu rất rõ về em dâu. Bạn kể cho tôi nghe một sự thật khiến tôi sững người. Em dâu từng có một mối tình sâu nặng và họ từng sống chung với nhau suốt mấy năm trời. Em dâu từng 2 lần phá thai vì lối sống buông thả. Sau đó cả hai chia tay và chỉ 1 tuần sau nó nhận lời yêu em trai tôi…
Đến bây giờ, tôi không chắc liệu đứa bé xấu số kia có phải đứa cháu thực sự của gia đình tôi, hay em trai tôi chỉ là người đổ vỏ cho kẻ khác. Từ sau khi biết quá khứ của em dâu, tôi đã thay đổi hẳn thái độ với nó. Tôi không thể nói với bố mẹ và em trai và cũng không biết phải sống tiếp với cô em dâu này thế nào…
Tôi chỉ muốn giết chính mình khi biết lý do chồng đòi ly hôn Tôi gào lên, ném lung tung mọi thứ vớ được vào anh. Tôi vẫn không thể tin được anh dám đuổi tôi một cách tàn nhẫn như vậy. |