Chiến tranh lạnh mang tên "Tết này về nội hay về ngoại"

12:01, Thứ bảy 14/01/2012

( PHUNUTODAY ) - Dĩ hòa vi quý, bố mẹ tôi nói thôi không phải về nữa cho yên ấm nhà cửa.

Phunutoday) - Nhà tôi có hai anh em, anh trai tôi đã lập gia đình trong TP.HCM và đã ổn định. Tôi thích ở lại Hà Nội để thử sức với công việc trong khi bố mẹ thích tôi về quê Quảng Ninh làm và lấy chồng cho gần, ở cạnh bố mẹ, mọi thứ dễ dàng hơn. Tiếc là ngày ấy, sự bồng bột làm tôi bỏ ngoài tai tất cả. Tôi nhất định không về và muốn sống theo sự suy nghĩ chủ quan của mình.

[links()]

Ra trường tôi làm hành chính cho một công ty, rồi quen chồng tôi. Anh ấy hơn tôi 5 tuổi, nhà tận Hà Tĩnh. Đúng là tình yêu sét đánh, tôi lao vào nhau như hai con thiêu thân. Khi đang trong men say tình yêu, tôi không nghĩ đến cái gì khác ngoài tình cảm, quan tâm, chiều chuộng nhau.

Chỉ chưa đầy một năm, bọn tôi đã cưới. Nhưng mọi thứ dường như không được như ý cho lắm, chỉ tính việc chuẩn bị và đi lại, cho một lễ ăn hỏi thôi, cũng khiến hai gia đình phải vất vả ngược xuôi. Quãng đường từ Quảng Ninh về Hà Tĩnh chưa bao giờ gần. Đi ô tô, mất cả ngày còn chi phí đám cưới thì chẳng bao giờ ít.

Ảnh minh họa


Người nhận lễ đã khó vì không biết đón tiếp người ở xa thế nào cho chu đáo, người mang lễ còn khó hơn, vì việc chọn lựa một mâm lễ đi xa, sao cho vừa sang lại vừa đơn giản đã khó, việc bố trí người đưa lễ sao cho lễ ăn hỏi trông cũng tươm tất một chút còn khó hơn. Nói chung, mọi thứ cứ rối hết cả lên. Ăn hỏi đã thế, ngày cưới còn khổ hơn.

Ngày rước râu tôi phải dậy từ 2h sáng. Gia đình nhà tôi đã phải lục đục chuẩn bị từ sớm, lo lắng mọi thứ cho chỉn chu. Tôi thì mệt mỏi, dậy khăn khăn gói gói đi trang điểm, người này gọi người kia, nhộn nhạo cả một khu phố.

Bên nhà anh cũng chẳng “khá khẩm” hơn, có khi cả đêm lo lắng không ngủ, cứ vào ra, căn căn, chỉnh chỉnh sao cho không muộn giờ. Đề phòng mọi thứ bất trắc có thể xảy ra, họ đi từ nửa đêm, dọc đường, mệt, xa, họ chẳng nói với nhau câu nào. Đám cưới vẻn vẹn có một chiếc xe hoa, và một chiếc xe khách. Mọi người thì gà gật, chú rể thì oải, trông mất hết cả khí thế.

Đến nhà cô dâu khi trời còn tờ mờ sáng, ai cũng mệt, trông đôi bạn trẻ đáng lẽ phải hạnh phúc rạng ngời, thì vì mệt, vì đường xa, vì chợ đợi, nụ cười của họ, hạnh phúc thì có, nhưng tâm lý muốn mau mau kết thúc các thủ tục có khi còn nhiều hơn. Nhân vật chính đã vậy, quan viên hai họ cũng có hơn gì, mấy ngày lo đám cưới cũng khiến họ đủ oải lắm rồi. Bạn bè thì vì rước dâu sớm nên chỉ có một hai người đến chung vui. Thành ra, tôi lên xe hoa, mà mừng tủi đan xen, khi nhìn lại, đám cưới mình, có khác nào, một đám cưới chui, một đám cưới chạy…

Tết đầu tiên tôi về làm dâu nhà anh. 29 tết hai vợ chồng mới về đến quê, mới vào cửa đã bị mẹ chồng chê trách. Dâu mới mà giờ này mới về thì còn giúp đỡ được gì, chúng nó đợi nhà lo xong hết tết rồi mới về đây..

Tết ở quê chồng, tôi chỉ quanh quẩn trong bếp, ngoài giếng nước rửa bát, dọn mâm… một ngày dọn cơm cỗ mấy lần, vì cứ có người nhà hay bạn bè thân đến là lại dọn mâm ra ăn.  Rồi đi nhận họ, hết nhà này lại đến nhà kia..

Đến mùng 3 tết, hai vợ chồng lại bắt xe về Quảng Ninh, rồi hai ngày sau lại bắt xe lên Hà Nội. Tôi bị say xe nên cứ nghĩ quãng đường xa như vậy quả là một ác mộng. Sau tết tôi sút 2kg.

Rồi khi sinh con, tôi về nhà ngoại, được 2 tháng hai mẹ con tôi lại bắt xe vào trong nhà nội, ở được 2 tháng, 2 mẹ con lại lên Hà Nội.

Tết năm thứ hai, lúc đầu chồng tôi cũng đồng ý là năm nay gia đình tôi sẽ ăn tết ở nhà ngoại, vì con nhỏ đi lại cũng thương con, và cũng là thỏa mong ước của mẹ tôi, muốn đón 2 mẹ con về nhà ngoại chơi. Tuy nhiên, sau đó, mẹ chồng tôi nói gì mà chồng tôi thay đổi đột ngột. Anh quyết định tết này anh sẽ thuê xe tự lái về quê, mẹ con tôi sẽ không phải đi xe khách về nên không phải lo khoản tàu xe chật chội nữa. Chồng tôi đưa ra quyết định về quê nội ăn tết, ai cũng chưng hửng.

Sắp tới là tết dương lịch, tôi nhất quyết về nhà ngoại vì lâu rồi tôi không về, hơn nữa bố mẹ tôi cung mong con, mong cháu về chơi.

Thực ra, con gái tôi lớn, được chăm chút đều nhờ một tay bà ngoại cả, chứ bà nội lúc nào cũng nói, cháu nội của bà nhưng toàn đưa lý do bận đã ra chăm cháu lần nào quá 3 ngày đâu. Chồng tôi cũng hiểu và rất cảm ơn bà ngoại.

Nhưng đúng hôm ấy, bố mẹ chồng tôi lại ra chơi. Chồng tôi hiền lành và rất nghe lời mẹ, lúc nào cũng lo mẹ giận, mẹ buồn. Còn mẹ tôi thì hiền, bà cũng quý con rể, nên không muốn gia đình tôi cãi nhau vì chuyện này. Dĩ hòa vi quý, bố mẹ tôi nói thôi không phải về nữa cho yên ấm nhà cửa. Nhưng tôi ấm ức lắm, vợ chồng tôi đang chiến tranh lạnh dù sắp đến Tết dương rồi.

Hoàng Nhiên (Quảng Ninh)
[links()]

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc