Chào các bạn, thực sự trong lòng tôi bây giờ đang rất rối. Tôi sinh năm 88 và người yêu kém 1 tuổi yêu nhau được 3 năm rồi. Người yêu tôi rất xinh, ngoan hiền lại là con nhà gia giáo. Yêu nhau 3 năm chúng tôi chưa hề một lần cãi cọ.
Là một cô gái rất nết na, đứng đắn, nên mỗi lần tôi có ý định “vượt quá giới hạn” với em thì đều nhận được những lời từ chối hết sức khóe léo mà không làm tổn thương lòng tự trọng của một thằng đàn ông. Em như vậy nên tôi càng thương và quý trọng em hơn.
Gần đây em có quen 1 cô bé, tình cờ thôi qua sinh nhật của 1 người bạn, cô gái này không xinh nhưng được cái ngoan hiền nên tôi rất thích.
Tối hôm sinh nhật đó vì trời đã khuya rồi mà nhà cô ấy gần nên tôi ga - lăng ngỏ lời đưa cô bé đó về. Trên đường về nhà em, chúng tôi có trò chuyện thì em nói em là sinh viên, đang học năm cuối của một trường Đại học danh giá. Chúng tôi còn nói rất nhiều chuyện khác nữa và đặc biệt tôi và em nói chuyện rất hợp nhau, cũng chính vì lẽ đó mà không hiểu trời xui đất khiến thế nào, tôi lại hết lần này đến lần khác hẹn em đi chơi, uống café, tâm sự đủ thứ chuyện trên đời…
Rồi thì chuyện gì phải đến cũng đến, sau 1 buổi tối đi chơi về, chỉ vì vài phút bốc đồng mà cả 2 chúng tôi lao vào nhau như 2 kẻ đói khát lâu ngày. Đêm đó, chúng tôi đã ngủ với nhau 2 lần. Sau lần ấy chúng tôi có gặp và lại quan hệ với nhau nhiều lần nữa. Từ ngày tôi và cô bé đó có quan hệ đến nay đã đúng 1 tháng.
Rôi một hôm tôi gặp lại thằng bạn hôm tổ chức sinh nhật. Là con trai với nhau, tôi chẳng ngại ngùng gì khi khoe chiến tích “thịt” được một em tôi gặp hôm đi sinh nó. Thằng bạn bất ngờ, nó bảo có mời đứa bạn gái nào đến sinh nhật đâu, mấy đứa con gái trong sinh nhật nó toàn là “hàng” mà nói trắng ra là cave. Nó rủ mấy đứa đấy đến để các "nàng" ấy phục vụ, làm tay vịn cho anh em vui thôi chứ đừng có dại và động vào.
Ảnh minh họa.
Nghe thằng bạn nói xong mà tôi rụng rời chân tay. Hóa ra cô bé mà tôi cứ ngỡ ngây thơ, trong sáng là sinh viên Đại học bấy lâu nay lại là… cave. Quá tức giận, tôi đến thẳng phòng trọ mắng chửi cô ta thậm tệ. Ai ngờ lại nhận được một tin cũng sốc không kém là cô ấy đang mang trong mình giọt máu của tôi.
Lúc đầu tôi định chối nhưng mà cô ấy bảo đi với khách thì toàn dùng bao còn với tôi cô ấy hiến dâng tất cả. Cô ấy còn biện bạch là tại vì nhà nghèo, lại cần tiền chi phí cho cuộc sống, ăn uống, sinh hoạt, học tập nên mới phải chấp nhận làm cái nghề nhục nhã này. Không biết đó có phải sự thật hay không, nhưng nghe cô ta nói vậy tôi thực sự thương cảm.
Giờ tôi và người yêu đều đã có việc làm ổn định và dự định là cuối năm cưới, hơn hết cô ấy chưa biết gì cả. Vậy mà cô bé tôi mới quen hơn 1 tháng ấy lại nói với tôi là con của mình ở trong bụng cô ấy.
Bây giờ tôi chưa biết tính sao để tiện cả đôi đường. Người yêu tôi không thể bỏ được, mà con tôi thì cũng không thể đành lòng chối bỏ nó.
Giờ tôi phải làm sao? Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.