Chồng đổ lỗi khó có con do tôi... đi giầy cao gót

07:33, Chủ nhật 03/11/2013

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)-Hôm trước không kiềm chế được anh quát bảo tôi: "Đến đôi giầy cao gót mà cô cũng không dám từ bỏ thì cô hy sinh cái gì được cho con mà đòi con với chả cái".

 Vợ chồng tôi lấy nhau đã 3 năm rồi nhưng chưa có con. Năm đầu tiên do kinh tế còn khó khăn, cả hai đều bảo nhau là chưa nên sinh con vội, cố gắng thêm một thời gian nữa, kiếm thêm tiền rồi mới tính đường con cái. Chúng tôi đều biết là nuôi con ở thành phố thì mọi thứ đều đắt đỏ lắm, phải muốn chuẩn bị chu đáo để con không phải thua bạn thua bè nhiều.

Thế nhưng sau 2 năm trời "thả" để sinh con, con yêu mãi không về. Tháng nào cũng phải gặp bác sỹ khám rồi canh trứng vất vả và mệt mỏi vô cùng. Hai năm trời chờ con thì cũng chừng đó thời gian tôi chầu chực ở các phòng khám. Chồng tôi tỏ vẻ chán nản. Hôm trước không kiềm chế được anh quát bảo tôi: "Đến đôi giầy cao gót mà cô cũng không dám từ bỏ thì cô hy sinh cái gì được cho con mà đòi con với chả cái".

Tôi sững sờ không tin vào tai mình nữa. Tại sao anh lại có thể nghĩ được ra lý do kỳ quặc như vậy. Bác sỹ đã khám và bảo là cả tôi và anh mọi thứ đều bình thường, không có gì trục trặc cả. Lúc đầu anh còn an ủi tôi là chắc do chưa đến duyên. Con cái là lộc trời cho, có phải muốn là được đâu. Nếu mình không có bệnh tật gì thì trước sau gì cũng có bầu thôi.

Nhưng không ngờ trong sâu thẳm lòng mình anh đang tìm cách đổ lỗi cho tôi. Nhưng bảo tại tôi đi giầy cao gót thì tôi chưa thể nào hình dung nổi. 

Tôi vốn không được cao lắm, nếu không muốn nói thẳng là tôi lùn. Bạn bè tôi trước đây toàn bảo tôi là "Bé Nấm" vì tôi chỉ cao 1.5m thôi. Trong lúc đó anh lại rất cao to. Nhiều người còn bảo chúng tôi là đôi đũa lệch vì chồng cao vợ thấp. Thế nên tôi đành phải viện đến những đôi giày cao gót tầm 7 đến 9 phân nhằm cải thiện hình ảnh của mình. Mà nói thật là đi nhiều đâm quen, bây giờ bảo tôi xỏ chân vào đôi giầy bệt là tôi chịu thua.

Hôm đó chồng nói nhiều lắm, có thể là do bực tức trong lòng kèm theo có chút hơi men. Anh còn bảo tôi là lâu nay không thấy vợ nhiệt tình như ngày xưa. Chồng buồn mà vợ không thèm để tâm. Trăm sự anh đổ tội đôi giầy. Chính vì nó mà tôi bị chứng bệnh lãnh cảm. Mọi cảm xúc yêu đương nguội lạnh, lúc nào cũng đo đếm kích thước trứng. Anh cảm giác như mình là một cái máy. Đến ngày, đến giờ thì vợ lên giây cót. Còn không thì bỏ bê, vứt xó chẳng thèm ngó ngàng gì đến.

Giầy cao gót

Chúng tôi "yêu" mà không còn cảm xúc nữa.

Đúng là suốt thời gian vừa qua tôi quan hệ như một cái máy. Tâm trí cũng chỉ để tìm kiếm con yêu nên những cảm xúc của tình yêu cũng bị bào mòn. Bản năng làm mẹ thúc dục tôi phải hết sức cố gắng. Nhưng anh đã thấy chán nản với việc chờ đợi mỏi mòn như thế. Anh ức chế và bực tức.

Chồng tôi quy kết là tôi không còn nhu cầu tình dục nữa. Và chuyện chỉ định thời gian sex là điều mà tôi đang cố tình làm để che giấu sự thật này. Việc tôi cố gắng muốn có bầu cũng chỉ là ngụy biện, lấy con cái làm bình phong mà thôi.

Tôi không hiểu nổi anh nữa. Sao anh không hiểu, thông cảm và thương lấy vợ mình? Mỗi lần đi khám bác sỹ họa hoằn lắm thì anh mới chở tôi đi. Còn hầu như tháng nào tôi cũng phải tự thân vận động rồi phải ngồi chầu chực ở trước cửa phòng khám bác sỹ 5-7 ngày. Ngoài ra quãng thời gian chờ đợi trứng rụng, rồi chờ đợi đến ngày thử thai với tôi cũng căng thẳng vô cùng. Nếu như con cái mà chỉ riêng tôi có thể sinh được thì tôi đã không phải làm phiền anh đến thế. 

Tôi không biết liệu giày cao gót có phải là toàn bộ lý do cho việc thả 2 năm rồi mà không dính bầu của vợ chồng tôi hay không? Nhưng nếu nói như anh thì những người mẫu hay ca sỹ... thì chẳng ai đẻ được. Vì họ suốt ngày đi giày cao gót và làm việc nhiều trên giầy cao gót hơn tôi rất nhiều!

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT