Chồng không nhìn mặt con vì vợ không bỏ thai

( PHUNUTODAY ) - Chuyện tôi “mèo mỡ” cuối cùng cũng bị chồng phát hiện. Chưa lúc nào tôi thấy anh tức giận đến thế. Tôi khóc, khóc nức nở cố gắng ngụy biện cho những việc mình làm, còn anh gào thét và đập phá trong điên loạn...

Tôi và anh đã từng là một đôi vợ chồng hạnh phúc khi đến với nhau bằng một tình yêu chân thành, thực sự. Anh là một người chồng tuyệt vời khi không la cà nơi quán xá, cũng chẳng bù khú với bạn bè, sau mỗi giờ tan làm anh đều đến tận công ty đón tôi để cùng đi chợ, cùng nấu nướng, cùng trò chuyện. Từ ngày lấy anh, chúng tôi chưa bao giờ phải cãi nhau vì cái bát chưa rửa, cái nhà chưa quét. Tuy chẳng có một thỏa thuận nào về công việc, nhưng mỗi khi tôi nấu cơm, anh sẽ phụ giúp bên cạnh, tôi phơi quần áo, anh sẽ lau nhà...

Có lẽ tôi sẽ mãi sống trong hạnh phúc như thế nếu không có cái ngày tôi gặp lại người yêu cũ. Dù chẳng còn tình cảm gì với anh ta, thế nhưng sự tò mò với câu hỏi anh ta đã sống như thế nào sau khi “đá” tôi để chạy theo một người đàn bà giàu có khác cứ thôi thúc tôi tiến lại gần chào hỏi một cách vồn vã. Thực sự lúc đó tất cả những gì tôi muốn chỉ là khoe rằng: nhờ sự ra đi của anh ta, tôi đã tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Thế nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ xảy ra như cách chúng ta muốn.

Qua những câu chuyện, tôi hiểu rằng anh ta đang sống trong địa ngục khi kết hôn mà không có tình yêu và theo lời anh ta nói cho đến tận bây giờ, chưa lúc nào anh ta ngừng yêu tôi. Và để có thể chung sống với người vợ hiện tại, anh ta luôn phải tưởng tượng đó là tôi, đặc biệt là khi làm “chuyện ấy”. Rồi tôi như bị mê muội với những quá khứ ngọt ngào ngày xưa và những lời nói như rót mật vào tai của anh. Ngay lúc bấy giờ, tôi chợt quên mất rằng mình đang có một gia đình, một người chồng hết mực yêu vợ. Tôi lao vào vòng tay anh ta như một con con thiêu thân không hề sợ lửa, tôi đã ngủ với anh ta.

Sau lần đó, cảm giác tội lỗi cứ len lỏi trong suy nghĩ của tôi, nhưng oái oăm thay, tôi cũng chẳng thể quên được người đàn ông bội tình đó. Tôi bắt đầu nhắn tin, gọi điện và hẹn gặp thêm nhiều lần khác. Ở nhà tôi luôn tìm cớ gây gổ, cãi cọ mặc cho chồng đã nhất mực nhường nhịn.

Thế rồi, như các cụ ta vẫn nói “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, chuyện tôi “tòm tem” bên ngoài cuối cùng chồng cũng phát hiện ra. Chưa lúc nào tôi thấy anh tức giận đến thế. Mọi thứ đồ đạc trong nhà đều bị hất tung. Tôi khóc, khóc nức nở cố gắng ngụy biện cho những việc mình làm, còn anh vẫn gào thét, đập phá trong điên loạn...

Sau chuyện đó căn nhà ấm áp ngày nào nay đã được ngăn đôi, chỉ chung nhau mỗi lối ra vào. Tôi cố làm mọi việc để có thể bù đắp cho anh, để có thể cứu vẫn tình cảm vợ chồng, thế nhưng anh vẫn không tha thứ, vẫn không thèm nói với tôi câu nào.

Đau đớn khi phát hiện bị vợ cắm sừng.

Cho đến một hôm, khi tôi đang chìm sâu vào giấc ngủ thì bỗng giật mình bởi một thân hình đè nặng lên cơ thể. Chưa kịp định thần nhưng tôi cũng nhận ra đó là anh. Có cả hơi men nữa. Chắc là anh đang say nên mới đòi hỏi “chuyện ấy” - với người mà anh chẳng muốn nhìn mặt như thế. Và đó chính là lý do vì sao sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh nhìn tôi ngượng ngùng rồi bỏ đi không nói câu nào.

Cứ như vậy, thỉnh thoảng chúng tôi lại làm “chuyện ấy” với nhau, tất nhiên đều là khi anh đã say. Rồi tôi có thai. Tôi đã nghĩ đứa bé chắc chắn sẽ là cầu nối để nối lại sợi dây tình cảm đã đứt kia giữa chúng tôi. Thế nhưng, trái với mong đợi của tôi, anh chỉ thở dài: “Cô nên phá thai đi. Để lại chỉ khổ cô và khổ cả con”. Quá choáng váng trước những lời tuyệt tình ấy, song tôi vẫn nuôi hi vọng khi đứa con chào đời tôi sẽ khéo anh về lại được phía tôi.

Chín tháng mang nặng đẻ đau cũng qua đi, ngày tôi lâm bồn cũng đã đến. Vậy mà khi đang kiệt sức trong phòng đẻ tôi chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Mẹ chồng an ủi: “Nó phải đi công tác đột xuất”, song tôi biết rằng đó không phải là sự thật.

Đã hai tháng trôi qua, nhưng từ đó đến nay anh vẫn chưa sang nhìn mặt con mặc dù chúng tôi ở chung nhà. Anh cũng chẳng phụ cấp tiền để nuôi con. Khi con khóc, mặc cho ở ngay cạnh, anh cũng chẳng buồn quan tâm. Nhiều lần không dỗ được con, hai mẹ con tôi ngồi ôm nhau khóc, vậy mà anh vẫn mặc kệ, không một lời hỏi thăm. Mẹ anh lên chăm tôi và hiểu rõ sự tình, cũng đã nhắc nhở anh nhiều, song vẫn chẳng thể thay đổi được gì. Anh vẫn sống cô độc trong một thế giới riêng và chỉ nói chuyện duy nhất với một người là mẹ...

Tôi thương mình, rồi thương cả con nữa. Lẽ nào nó sinh ra vốn có cha, có mẹ vậy mà giờ đây lại không có được tình yêu của người cha. Lẽ nào tôi đã sai lầm khi cố sinh con ra để mong hàn gắn tình cảm vợ chồng.

Minh Huyền/Khoevadep