Tài tử Ngọc Bảo là một trong những danh ca nổi tiếng của kinh kỳ. Ông là một tài tử nổi tiếng khi thập niên 1950 đã được hãng băng đĩa của Pháp mời sang thu âm. Những năm 1950, 1960 tên tuổi tài tử Ngọc Bảo nổi khắp kinh thành. Cho tới những năm 2000, khi tuổi cao, ông vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên các sân khấu và mặc dù tóc đã bạc nhưng chất tài tử trong ông vẫn không phai nhạt. Nhiều thế hệ hâm mộ và nghệ sĩ về sau phải ngưỡng mộ. Ông là giọng ca khiến nhiều người say đắm với Cô lái đò, Gửi người em gái miền nam, Ngày về… Ông được đánh giá là tiếng hát vượt thời gian.
Tài hoa và đa tình nên xung quanh ông có rất nhiều phụ nữ theo đuổi. Ông thừa hưởng tài trí của người cha là chủ bút tờ báo tiếng Pháp và vẻ đẹp lẫn giọng hát thiên phú của người mẹ là ả đào nổi tiếng đất Bắc. Ông thường xuất hiện với những bộ cánh phong độ và đẹp như các tài tử xi – nê và chất chơi lãng tử, tự do.
Tiếng hát thì ngọt ngào, vẻ ngoài thì quyến rũ nên nhiều người phụ nữ vì ông mà liêu xiêu. Ông từng tiết lộ bản thân biết yêu từ năm 12 tuổi. Ông nói “Nếu thích thì tôi phải có đến hàng nghìn người tình”.
Chuyện tài tử Ngọc Bảo lưu truyền thành giai thoại trong giới luôn. Đó là một hôm vợ chồng ông đang đi dạo phố thì có mấy cô tiến lại, len vào giữa. Người phụ nữ còn mạnh dạn nói: “Hoa thì phải để chơi chung, ngửi chung chứ, đừng có lúc nào giữ khư khư".
Thế nhưng suốt cuộc đời mình tài tử Ngọc Bảo chỉ có một người vợ chung tình là bà Đặng Thị Khểnh. Bà từng là người con gái xinh đẹp phố cổ. Một lần đi hát, ông đâm xe đạp vào cô gái đi đối diện. Và họ trúng tiếng sét ái tình. Khi ấy mới đôi mươi nhưng ông nhất quyết cưới người con gái ấy. Tài tử kể rằng vợ rất yêu ông và giữ khủng khiếp. Nhưng cách cao tay của bà khiến nhiều người tình của ông xin tự rút lui và ông cả đời không phản bội bà dù nhiều lần xao động.
Một lần khi thấy chồng ngồi trong công viên với một cô gái lạ, vợ tài tử Ngọc Bảo đã tới đưa cho cô gái chiếc khăn rồi nói: "Lần sau nếu có rủ anh ấy đi chơi thì nhắc nhở anh ấy mặc áo ấm, không anh ấy lại bị khản giọng, không hát được". Nhẹ nhàng thế thôi nhưng tài tử đi theo về, vợ trước chồng sau. Đặc biệt bà vẫn chu đáo với bố mẹ chồng, các con chỉ im lặng với chồng. Chính cái sự như không có gì của bà, không ghen lồng lộn, không cồn cào đay nghiến, không lu loa cho người khác biết nên tài tử Ngọc Bảo càng rơi vào lo sợ. Ba ngày sau chính bà rủ ông đi chơi. Và bà rất nhẹ nhàng khi hai vợ chồng đi chơi, liền gục đầu vào vai chồng và khóc: “Nếu em không còn tác dụng gì với anh nữa và anh không yêu em nữa thì chìa khóa đây, giấy ly hôn đây... anh ký đi". Và khi đã đi qua bà không bao giờ mang chuyện cũ ra nói để đay nghiến chồng.
Sự ghê gớm đến đáng yêu kinh khủng ấy đã khiến tài tử Ngọc Bảo không thể phụ bạc bà. Dù nhiều lần xao động nhưng ông nói không thể phụ bạc người phụ nữ như vậy được. Cả cuộc đời bà chăm sóc ông cho tới khi bà bị tai biến. Họ đã cùng nhau trải qua đám cưới vàng. Đến khi bà bị tai biến, một tài tử như ông lại tự tay chăm sóc vợ. Mặc dù có con cháu và giúp việc nhưng ông vẫn tự tay chăm sóc vợ mình. Ông dìu bà đi dạo, đưa bà đi ăn sáng, rừa tay lau mặt cho bà.
Bà mất năm 2001, tài tử trở nên cô đơn cùng cực. Đến năm 2006 thì ông về với bà. Bên thế giới bên kia họ cùng nhau đón đám cưới kim cương.