Chồng tôi là người hiểu rõ quá khứ của tôi nhất. Anh ấy biết được rằng tôi đã trải qua một mối tình rất thắm thiết và tôi thậm chí đã từng tự tử khi tình yêu đó tan vỡ. Ngày anh cầu hôn tôi, tôi đã từng là người rất hạnh phúc vì anh biết tất cả về tôi những vẫn yêu tôi và muốn gắn bó với tôi. Quả thật anh chính là người đã hàn gắn vết thương lòng của tôi. Tôi những tưởng sẽ sống yên bình và hạnh phúc trong vòng tay của anh.
Thế nhưng hóa ra tôi đã nhầm. Bây giờ tôi mới thấm thía chuyện vội vàng lấy chồng là như thế nào. Đúng là đàn bà yêu bằng tai, tôi cũng vì những lời đường mật của người đàn ông hiện là chồng tôi đây mà mờ mắt. Nhưng có lẽ, đó là cái giá mà tôi phải trả cho hành động nông nổi của mình.
Hồi còn học đại học, tôi từng có một mối tình đầy sóng gió với người bạn học chung trường. Những tưởng rằng vượt qua bao khó khăn chúng tôi sẽ đến được với nhau. Nhưng không ngờ người ấy không thoát qua được cửa ải mà bố mẹ đặt ra. Bố mẹ người đó chê tôi là người có gò má cao, rồi tướng người gầy gò, mà theo ông bà là không phúc hậu.
Theo bố mẹ anh thì nếu lấy tôi, anh sẽ chết sớm hoặc không có con cái. Trong lúc anh là con cầu tự nên bố mẹ anh dứt khoát không thể nào chấp nhận một người con dâu như tôi. Người đó không đấu tranh nổi với bố mẹ nên đã chia tay tôi. Tôi đau khổ và tuyệt vọng vô cùng. Trong cơn cùng quẫn tôi đã uống thuốc tự tử.
May mắn cho tôi là hôm đấy chồng tôi qua nhà chơi nên phát hiện ra. Chính chồng tôi là người đã chìa cánh tay giúp tôi vượt qua cái hố trầm uất mà tự tôi đã gieo mình vào.
Tôi đem lòng yêu anh từ những sự quan tâm chăm sóc và cả những lời khuyên mà anh dành cho tôi. Tôi thấy mình trở thành một người khác từ khi gặp anh và yêu anh. Tôi hạnh phúc và tin rằng mình cũng sẽ đem lại hạnh phúc cho chồng tôi.
Thế nhưng ngay đêm tân hôn, chồng tôi phát hiện ra tôi không còn trinh tiết thì thái độ anh khác hẳn. Anh trở nên cáu gắt và trầm ngâm hơn. Tôi biết là lẽ ra mình nên nói rõ ràng với anh mọi chuyện nhưng từ trước tới nay tôi nghĩ là anh hiểu và đã biết chuyện đó rồi. Anh chính là người ở bên tôi trong giờ phút tôi đau đớn nhất khi tình yêu đầu tan vỡ. Nên tôi cứ mặc nhiên cho rằng đã là đàn ông thì cũng phải hiểu đàn ông, và chuyện đó là chuyện đương nhiên.
Thế nhưng không phải vậy. Anh trở thành con người khác kể từ khi chúng tôi lấy nhau được 6 tháng. Chồng tôi trở thành người cộc tính và nóng nảy vô cùng. Trước mặt bạn bè tôi, anh có thể nổi xung lên và mắng tôi vì những lý do không đâu.
Mới đây, trong cuộc họp mặt hội sinh viên cùng học ở trường đại học cũ, anh mời mọi người đến nhà chơi, trong đó có cả người yêu cũ của tôi. Cũng như mọi lần, anh kiếm cớ sai mắng tôi. Nhưng lần này, anh giơ tay lên tát tôi cái như trời giáng trước mặt bạn bè của tôi, bao nhiêu người chứng kiến khiến tôi không biết chui đi đâu cho hết nhục nhã.
Tôi biết là anh đang tìm mọi cách để bêu xấu tôi, làm cho tôi thấy nhục nhã và xấu hổ. Anh đang kiếm cớ để trả thù tôi chuyện tôi từng quan hệ với người yêu cũ. Có thể trước cặp mắt của người yêu cũ của tôi, anh thấy quá chua xót vì mình là người đến sau nên tỏ thái độ như vậy. Đến giờ thì tôi hoàn toàn không nhận ra anh của ngày xưa nữa.
Anh đày đọa tôi vì những gì mà tôi đã làm trước đây. Tại sao nếu không yêu tôi thì anh lại đến bên tôi trong lúc tôi khốn khó nhất làm gì? Với anh đấy là tình yêu hay chỉ là anh đang cố làm ra vẻ trượng nghĩa, làm ra vẻ cao thượng.
Tôi đã từng yêu anh, từng cám ơn trời đất đã đưa anh đến với tôi và bây giờ tôi thấy mình thật hối hận. Đành rằng tôi yêu rồi không được lấy người mình yêu, bị ngăn cấm nhưng điều đó đã là quá khứ. Tôi chưa làm gì có lỗi với anh, cũng không tòm tem ngoại tình hay tơ tưởng tới người cũ. Vậy thì anh sao lại hành hạ tôi như thế này?
Đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa có con. Tôi không biết là với tình trạng này kéo dài thì chúng tôi có thể sống với nhau được nữa hay không? Nhiều lúc đau xót quá tôi lại nghĩ: "Hay do là tôi có gò má cao nên mới khốn khổ thế này?".