Lấy chồng đã 10 năm nhưng chỉ có 1 năm đầu tiên là tôi mới có cảm giác lên đỉnh. Còn các năm sau thì đúng là chuyện quan hệ vợ chồng như một sự chịu đựng mà thôi. Lâu dần cảm xúc trong tôi mài mòn, cứ nghĩ đến tối nằm ngủ với chồng là tôi lại cảm giác bực tức và cáu giận. Có thể vì điều đó mà đứa con đầu lòng đã lên 9 tuổi, chúng tôi vẫn chưa thể nào sinh đứa thứ 2.
Mỗi lần vợ chồng quan hệ tình dục là tôi lại cố gắng làm sao cho xong chuyện. Tôi cũng không còn chú ý đến cảm giác của mình nữa, mà chỉ là tâm lý "chiều chồng" và xong việc sớm mà thôi.
Không phải là tôi có ai khác ngoài chồng, mà vì tôi không thể nào chịu đựng nổi ông chồng gần 100kg vừa béo vừa lùn. Cả người anh như bọc trong cục mỡ to tướng, nhất là phần bụng thì không thể nào tả được. Người ta bảo là bụng bia, nhưng với tôi đấy là bụng nước lèo... Hồi mới lấy nhau, anh cũng thuộc loại người béo rồi, nhưng nằm ở mức ngoài 70kg. Nhưng típ người của anh lại là kiểu lười vận động và thích nhậu nhẹt. Thế nên, cân nặng cứ tích trữ dần và không có một chút dấu hiệu nào là ngừng tăng cả. Khuyên can mãi anh cũng không nghe, 10 năm sau thì trọng lượng của anh đã tính cộng dồn cả thuế VAT lẫn thuế tiêu thụ đặc biệt vào. Nhiều lúc nhìn chồng mà tôi không nén nổi thở dài.
Chồng người ta phong độ ở tuổi 40, còn chồng mình thì ... Đã vậy chuyện giường chiếu thì không còn từ nào kể xiết. Mỗi lần “giáp lá cà” với chồng, là tôi chỉ muốn thở hắt ra. Tôi không thể nào đỡ nổi trọng lượng kinh khủng đó, nói gì đến cái "lò xo" giờ trở nên bé tí, vùi lấp dưới đống mỡ kia.
Vừa mới xung trận được 5 phút là chồng tôi đã lăn quay ra nằm thở phì phò rồi. Chưa kịp có cảm hứng thì chồng đã vật ra cứ như vừa mới cầy xong cả mẫu ruộng.
Né tránh thì bị chồng nghi ngờ, rồi ghen tuông là có bồ bịch bên ngoài. Nói thật lý do thì chồng lại bảo vợ không biết đường thông cảm, rằng giờ chán chồng rồi nên mới bỏ bê chồng. Tôi kéo anh ra đứng trước gương, để cho chồng nhìn kỹ tấm thân của chồng. Từ trước tới nay mặc quần áo vào anh cũng không để ý, nhưng đến giờ đứng trần trước gương anh mới nhìn kỹ mình hơn. Anh vướng phải cái bụng béo tròn đến nỗi mà không còn nhìn thấy móng chân của mình nữa. Đã thế phần dưới lại vùi lấp trong đống bèo nhèo của mỡ, tụt hẳn vào trong.
Thấy chồng buồn hẳn, tôi mới rủ chồng đi bộ rồi đi xe đạp. Công cuộc trở về lại mốc trọng lượng ban đầu sẽ đầy gay go và cần kiên trì. Việc tập thể dục, ăn uống, sinh hoạt điều độ đã được tôi lập ra cho chồng. Không hiểu một thời gian nữa tình hình có cải thiện gì hơn không?
Năm nay tôi cũng đã ngoài 35 tuổi rồi, tôi cũng muốn đẻ thêm đứa con nữa, nhưng với tình hình của chồng tôi bây giờ thì cũng phải mất ít nhất là 1 đến 2 năm tích cực luyện tập rồi kiêng kem mới mong trở về được mốc ban đầu. Đến lúc đó liệu tôi có còn sinh con được nữa hay không? Vì bác sĩ cũng bảo rằng những người béo như chồng tôi thì không những khả năng sinh lý kém mà chất lượng tinh trùng cũng kém nốt.
Liệu có chút nào hy vọng cho tôi không?