May mắn tìm được cho mình một người chồng tử tế, nhưng với chiều cao “khiêm tốn 1m45”, chị Thương lại chẳng thể xin được việc ở bất cứ chỗ nào, đâu đâu cũng chê chị “lùn” quá.
[links()]
Cay cú và quyết tâm thay đổi, chị Thương dồn hết tiền vào việc đi kéo dài chân thêm 10 cm mặc lời ngăn cản của chồng.
Kết quả sau cuộc phẫu thuật, dài lên chẳng thấy, chỉ thấy chân chị đau buốt, tăng huyết áp, nhiễm trùng chân đinh, còn chồng chị chán nản đòi ly dị…
“Nấm lùn” là biệt danh đã theo chị Trần Thanh Thương (Mỹ Đình – Hà Nội) từ thời đi học tiểu học. Chung quy cũng tại chiều cao 1m45 của chị, khiến chị không thể nào “ngóc đầu” lên với mọi người.
Bất kể đi đến đâu, mọi người đều chú ý đến chị, kiểu như nếu không nhìn kỹ thì có thể va, dẫm vào chị bất cứ lúc nào.
Suýt ly hôn vì kéo dài chân. Ảnh minh họa |
Đau đớn trước hiện thực phũ phàng và những lời trêu đùa của bè bạn, chị Thương sống trong mặc cảm và chẳng mấy khi dám ra khỏi nhà.
Nỗi buồn và sự ám ảnh về chiều cao khiêm tốn cứ thế theo chị Thương cho đến lúc lớn dần.
Sống trong sự chán nản, chị Thương càng ít tiếp xúc và thiếu tự tin trong mọi việc. Chị không dám giao du kết bạn, không dám gặp gỡ bất cứ người nào.
Hễ đứng trước mặt người lạ là chân tay chị run cầm cập, mồ hôi toát ra nhễ nhại và lúng túng không biết phải làm sao.
Nhưng nỗi kinh hoàng lớn nhất đối với chị là mỗi lần bị cô giáo gọi lên bảng để trả bài, đứng trước cả lớp, chị Thương bị các bạn ở dưới chọc cười cộng thêm tâm lý căng thẳng khiến chị chỉ muốn đổ gục xuống, ngất lịm đi để trốn tránh những lời đàm tiếu, những câu hỏi của cô giáo đang quay “mòng mòng” trước mặt…
Cố gắng theo học hết cấp 2 rồi cấp 3, những người thân trong gia đình an ủi chị Thương khi thi đỗ vào đại học thì môi trường sẽ khác. Chị sẽ được tự do học tập và mọi người sẽ không còn nhìn chị bằng ánh mắt đùa cợt, coi thường.
Nghe lời bố mẹ, chị Thương dồn sức vào việc học và thi đỗ vào trường Sư phạm. Cả nhà ai ai cũng vui mừng, và với bản thân chị Thương, điều đó dường như là một kỳ tích, một may mắn duy nhất kể từ lúc chị được sinh ra.
Hăm hở nhập trường với tâm trạng mới, với quyết tâm sẽ cố gắng thay đổi chính bản thân mình, chị Thương trở nên hòa nhập hơn trong môi trường đại học.
Các bạn cùng lớp cũng không tỏ thái độ trêu chọc hay tỏ ý coi thường chị mà trái lại, còn khen chị rất dễ thương.
Hạnh phúc vì cuối cùng mình cũng được công nhận, được sống một cuộc sống bình đẳng như mọi người, chị Thương càng cố gắng học tập hơn.
Khi chị Thương học đến năm thứ 3 thì bất ngờ nhận được lời tỏ tình từ một cậu bạn trai cùng khóa. Cậu bạn này không phải là đẹp trai, nhưng hoàn toàn trái ngược với chị, vì sở hữu chiều cao 1m70.
Sợ rằng người ta đang thương hại hoặc cố ý trêu đùa mình, chị Thương từ chối. Nhưng sau đó, người bạn trai này vẫn không từ bỏ mà thậm chí còn theo đuổi chị ác liệt hơn.
Luôn luôn đứng đợi chị mỗi khi tan học rồi đưa chị về đến tận nhà. Hễ chị tỏ ra khó chịu thì cậu lại đi chậm lại, tạo một khoảng cách vừa đủ để nhìn thấy chị, rồi đợi chị vào tận nhà mới chịu ra về.
Cứ vậy, thói quen đưa đón chị Thương âm thầm không sót một ngày nào kéo dài đến tháng thứ 3 thì trái tim chị cũng lay động.
Thấy người ta thực tình, lại bỏ công bỏ sức đeo đuổi một người con gái “chẳng bằng ai” như mình, chị Thương đã cảm động và chấp nhận làm bạn với cậu bạn trai cùng khóa. Thời gian sau đó, càng tiếp xúc chị Thương càng cảm thấy quý mến và dành tình cảm cho người bạn của mình.
Họ đã đến với nhau và yêu nhau cho đến khi tốt nghiệp đại học. Sau một thời gian ra trường và chờ xin việc, hai anh chị đã quyết định kết hôn vì bố của người yêu chị mắc bệnh ung thư, không còn sống được bao lâu nữa và tâm nguyện lớn nhất của ông là được nhìn thấy con trai lấy vợ.
Đám cưới nhanh chóng được tổ chức trong sự vui mừng và lo lắng của mọi người.
Vui mừng vì cuối cùng con cái họ cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình, nhưng lo lắng vì nhỡ đâu người cha già đã hoàn thành tâm nguyện sẽ đột quỵ bất cứ lúc nào.
Và nỗi lo ấy đã trở thành hiện thực, khi anh chị vừa cưới được 3 ngày thì bố chồng chị Thương đột ngột qua đời…
Lo an táng cho bố chồng xong, hai vợ chồng chị Thương đành gác lại đau thương để lên Hà Nội tìm việc.
Với tấm bằng loại khá, lại thông minh, nhanh nhẹn, chồng chị Thương nhanh chóng xin được việc làm.
Còn phần chị, dù đã nộp hồ sơ đi khắp mọi nơi để xin vào làm giáo viên ở các trường nhưng chỗ nào chị cũng bị loại ngay từ vòng sơ tuyển.
Lý do cũng thật đơn giản và dễ hiểu, vì chiều cao của chị chỉ được 1m45 nên chỗ nào cũng không nhận.
Thậm chí khi may mắn được gọi đi phỏng vấn nhưng sau khi nhìn thấy chị Thương, người ta cũng không hỏi câu nào mà loại chị ngay. Không thể làm giáo viên dạy cấp 3, chị Thương đành nộp hồ sơ vào mấy trường cấp 2 với hy vọng có thể đậu, nhưng cũng không được.
Bí bách, chị lại nộp vào mấy trường tiểu học, nhưng cũng chẳng ai nhận chị. Đi đến đâu người ta cũng chê chiều cao của chị, sợ chị thấp bé quá sẽ không đủ sức để đảm đương công việc dạy dỗ trẻ em.
Buồn và thất vọng về bản thân mình, chị Thương càng sống trong sự chán nản.
Tưởng rằng từ khi bước chân vào đại học, cuộc đời chị sẽ được thay đổi, nào ngờ ngoài hai cái may mắn là đỗ đại học và lấy được người chồng tử tế, ngoài ra chị chẳng có gì.
Suy cho cùng cũng tại ông trời đã quá bất công đối với chị, khi chị sinh ra đã bắt chị phải “lùn” nhất nhà và làm gì cũng bất lợi.
Thấy vợ buồn và chán nản, chồng chị Thương cố gắng vỗ về, an ủi, động viên, khiến chị cảm động và phấn chấn phần nào.
Không tìm được công việc đúng chuyên môn thì đành tìm một công việc khác, miễn sao là việc. Nghĩ vậy, chị Thương lang thang trên mạng, vào các trang web để tìm kiếm việc làm.
Tình cờ chị đọc được một quảng cáo ở trang rao vặt, thấy có phẫu thuật kéo dài chân rất hấp dẫn nên chị Thương tò mò mở ra coi.
Sau khi xem xét, thấy rằng mình có thể thay đổi chiều cao bằng cách đi kéo dài chân thêm được 10cm, chị Thương vô cùng thích thú.
Nghiên cứu, nghiền ngẫm thêm nữa, chị Thương càng quyết tâm sẽ phải đi thay đổi “cuộc đời”…
Sau khi nói ý định với chồng, chị Thương bị chồng kịch liệt phản đối. Anh tỏ ra lo lắng vì chắc chắn phẫu thuật có thành công, chị cũng sẽ phải chịu đau và di chứng rất nhiều. Bên cạnh đó, số tiền bỏ ra cũng không phải là nhỏ, đến vài chục triệu đồng.
Đang vui sướng vì đã tìm ra lối thoát cho đời mình lại bị chồng ngăn cản, chị Thương bực tức mà dẹp cả chồng sang một bên. Chị gọi điện về nhà vay tiền bố mẹ, bảo là để làm ăn, rồi vay mượn thêm bạn bè, quyết tâm đi làm đẹp.
Sau khi tìm được một bệnh viện tư nhân khá lớn, chị Thương đem theo tiền để đi kéo dài chân.
Tại đây, được bác sỹ phân tích cho chị những mặt lợi, hại và những di chứng có thể xảy ra, chị Thương cảm thấy hơi lo sợ, nhưng nghĩ đến chiều cao hiện tại của mình, chị lại quyết tâm làm.
Cuộc phẫu thuật được tiến hành nhằm mục đích cuối cùng là tăng thêm 10cm chiều cao cho chị.
Bác sỹ đã phẫu thuật cắt xương, xuyên đinh qua xương để đặt khung kéo, đóng đinh nội tuỷ chốt một đầu gần để kéo xương thẳng trục và sẽ chốt lại đầu xa khi đạt chiều dài cần kéo… Cứ vậy, sự đau đớn cũng bắt đầu…
Sau 7 ngày mổ, khi vẫn còn bàng hoàng vì cơn đau chưa dứt thì chị Thương lại bắt đầu bước vào quá trình kéo dài xương. Mỗi ngày kéo dài 1mm, chia làm 4 lần kéo trong ngày. Đến lần kéo thứ 3 thì chị Thương cảm thấy chân mình đau buốt dữ dội, huyết áp tụt và có nguy cơ nhiễm trùng chân đinh…
Từ khi chị Thương bỏ qua mọi lời nói của chồng để làm theo ý mình, chồng chị tỏ ra buồn và thất vọng.
Khi chị bước vào giai đoạn phẫu thuật rồi kéo dài chân, anh có đến thăm và chăm sóc, nhưng nhìn thấy dáng vẻ xanh xao, đau đớn của vợ, anh không thể chịu đựng nổi, đành ra về. Mọi việc chăm sóc chị ở viện đều nhường lại cho mẹ vợ.
Còn anh, cứ sau mỗi giờ làm là lại đi uống rượu giải sầu. Dưới áp lực của công việc, sự buồn chán vì vợ và gia đình mà lại không thể giải tỏa nổi, quá bí bách, chồng chị Thương đề xuất chia tay…
Chịu đựng đau đớn đã đành, nhưng ngay cả người chồng mà chị tin yêu nhất cũng không hiểu, thông cảm và chia sẻ cùng, khiến chị Thương càng thêm đau khổ.
Chị thực sự “sốc” khi nghe lời chia tay từ chính miệng anh. Suy cho cùng, chị đi kéo dài chân không phải là để đẹp lên mà chỉ với mong muốn sẽ xin được việc, giảm gánh nặng cho chồng. Thế mà… vợ chồng chị lại thành ra như vậy.
“Khi chồng đã không hiểu và từ bỏ mình thì có cố gắng chịu đau cũng để làm gì. Nghĩ kỹ lại, ngay từ đầu anh ấy đã phản đối chuyện này, giờ chân lại bị nhiễm trùng, sự đau đớn thì nhân lên gấp bội.
Một phần không chịu được sự phiền toái cứ phải nằm một chỗ, phần nữa vì đau, và lớn hơn cả là muốn níu kéo lại chồng nên tôi đã đề nghị bác sỹ tháo bỏ tất cả và mổ trả lại tình trạng chân như cũ. Đúng là tiền mất, tật mang, lại suýt chút nữa đánh mất hạnh phúc gia đình…” – Chị Thương ngậm ngùi kể lại.
- Nhân Mã