Chỉ một tích tắc trong 5 phút thôi tôi đã vụt mất tất cả. Hạnh phúc chỉ là ảo ảnh và trước mắt tôi nó tan vỡ như bọt xà phòng. Những lời khai đau đớn của cô bé giúp việc như từng nhát dao cứa vào làm trái tim tôi rỉ máu. Tôi thấy kinh tởm, căm thù người đã từng đầu kề tay ấp suốt chục năm qua. Tôi thấy khinh bỉ người cha của hai đứa trẻ.
Phản bội, ngoại tình xã hội đầy rẫy nhưng theo kiểu bệnh hoạn như anh ta thì chẳng có mấy ai. Đàn ông chơi hoa thưởng nguyệt khi đã có gia đình, vợ con thật đáng trách nhưng còn có thể tha thứ được nhưng trong hoàn cảnh trớ trêu như tôi đang gánh chịu thì làm sao có thể quên?
Long (chồng tôi) là một người đàn ông điềm đạm, ít nói và sống rất có trách nhiệm, tình cảm với vợ con. Tôi và anh đã phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống để có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Mọi người đều nói rằng tôi quá may mắn khi lấy được người chồng hội tụ nhiều đức tính tốt như Long.
Tuy chẳng bao giờ dám vỗ ngực tự hào về chồng mình nhưng trong lòng tôi luôn ngưỡng mộ, cảm ơn anh. Long chưa mang lại cho tôi cuộc sống giàu có, nay nước này mai nước nọ, xế sang, biệt thự... nhưng anh luôn khiến tôi cảm thấy an tâm, ấm áp với hạnh phúc đang có. Với tôi, như thế là quá đủ.
Nếu không có một ngày sự thật động trời được phơi bày... Và cho đến lúc này ngồi nghĩ lại những chuyện vừa xẩy ra với gia đình mình tôi chỉ mong sao đó chỉ là một cơn ác mộng...
Con gái thứ hai của chúng tôi mới 4 tuổi nên vợ chồng tôi vẫn phải thuê giúp việc để phụ giúp thêm cho tôi đỡ vất vả. Cô giúp việc này cũng là do bạn bè của chồng giới thiệu. Cô ta năm nay 28 tuổi đã có chồng và một đứa con gửi ở quê cho chồng, ông bà chăm sóc. Loan (tên ô sin nhà tôi) nhanh nhẹn và rất khéo chăm trẻ con. Tính đến thời điểm xẩy ra chuyện tày đình mà tôi sắp kể ra đây thì Loan đã ở được với chúng tôi 1 năm rưỡi.
Vào một buổi chiều muộn khi tôi đang hướng dẫn Loan làm thức ăn cho con gái thì thấy chị hàng xóm hùng hổ xông vào tát thẳng vào mặt ô sin nhà tôi và lao vào xé áo, chửi bới con bé. Chị ta túm lấy tóc Loan mắng xối xả vì dám cả gan dụ dỗ chồng chị ấy. Mất một hồi can ngăn chị hàng xóm mới chịu lấy lại bình tĩnh để nghe nó trình bày, phân tỏ mọi chuyện.
Tôi và chị hàng xóm yêu cầu Loan kể rõ sự tình và con bé đã không giám giấu diếm bất cứ điều gì. Con bé kể rằng chồng tôi đã ép nó phải "phục vụ" và hứa trả thêm tiền lương hàng tháng ngoài khoản cố định mà tôi đã trả. Thời điểm mà chồng tôi gian díu với nó là cách đây 5 tháng, khi tôi ở trong viện chăm sóc bố chồng lên cơn tai biến.
Và chuyện kinh khủng hơn là chồng tôi và chồng cô hàng xóm đã trao đổi ô sin hai nhà cho nhau mong tìm thêm những cảm giác mới lạ. Cả tôi và chị hàng xóm đều đứng như trời trồng vì không ngờ chồng mình lại có suy nghĩ biến thái, bệnh hoạn đến thế.
Chuyện ầm ĩ đó khiến cả khu phố nơi tôi ở bàn tán ầm ĩ. Sau khi cho ô sin nghỉ việc, tôi và Long như hai cái bóng trong nhà. Tôi không cho anh ta cơ hội để thanh minh vì thấy thực sự mất niềm tin vào chồng mình. Mỗi lần đi ra cửa tôi lại trở thành chủ để bàn tán rôm rả của các bà hàng xóm.
Nhục nhã, đau đớn nhưng tôi vẫn chưa thể đưa ra cho mình một quyết định dứt khoát vì sức ép của hai bên gia đình. Ông bà nội ngoại hai bên họp bàn và khuyên hai vợ chồng nên bình tĩnh, tha thứ và làm lại từ đầu. Điều đó càng khó nghĩ và từ bỏ Long. Tôi nghe bảo đàn ông trăng hoa thì hay lặp lại lỗi lầm vì nó ăn vào máu.
Liệu tôi có nên cho chồng một cơ hội sửa sai như mẹ chồng tôi bảo. Liệu tôi có nên tin anh ta thêm một lần nữa? Tôi có nên giữ cho các con một tổ ấm vẹn nguyên bằng cách chấp nhận và bỏ qua tất cả?