Tôi khó để chung sống với ông chồng không vì gia đình, lại vừa phụ bạc. |
Vòng vèo qua vài con phố, chồng tôi dừng lại trước cửa một nhà nghỉ nhỏ trong ngõ, khoảng năm phút sau, một cô gái còn trẻ măng bước đến bên cạnh, ỡm ờ ôm eo, khoác vai tình tứ. Cả hai đi thẳng vào nhà nghỉ trong khi tôi như chết đứng tại chỗ.
Từ trước đến nay, tôi luôn tự hào vì mình có một gia đình hạnh phúc mà bất cứ người phụ nữ nào cũng ao ước. Mỗi khi đồng nghiệp đến nhà tôi chơi, mọi người không ngớt lời khen khi tôi có một người chồng rất chiều chuộng và yêu thương, chăm sóc chu đáo cho vợ và gia đình.
Đặc biệt là những lần cơ quan anh tổ chức giải đá bóng, tôi như nở mày nở mặt với các bà vợ đồng nghiệp của chồng khi anh như vừa chơi bóng giỏi, lại vừa sở hữu body đẹp như cầu thủ chuyên nghiệp trên sân. Những cô gái cùng công ty anh đều xuýt xoa ao ước khi nhìn thấy anh “biểu diễn” với những pha bóng đẹp mắt và khả năng ghi bàn “cao thủ”.
Nhưng ngoài giây phút đó, một người vợ có chồng quá say mê đá bóng như tôi thực sự nhiều khi cảm thấy thiệt thòi.
Vào ngày thường thì không sao chứ hôm nào có trận bóng là y như rằng, anh không màng gì tới chuyện vợ con. Thời gian này lại đang diễn ra giải World Cup, ngày nào, chồng tôi cũng thức đêm xem bóng. Thậm chí có đêm, chồng tôi thức xuyên từ chập tối đến sáng sớm tinh mơ. Rời tivi là lập tức tranh thủ ngủ, sáng dậy vội vàng cắp cặp đi làm. Mọi việc trong nhà từ cơm nước, giặt giũ đến chuyện đưa đón con, cho con ăn uống, tắm rửa đều một tay tôi gánh vác.
Nếu chỉ thức đêm xem bóng thôi thì tôi không khó chịu đến vậy, đằng này, chồng tôi còn chơi cá cược và say mê như “con nghiện”. Vì quá bức xúc, tôi đã nặng lời với chồng, anh ta nói vào mặt tôi như quát và tuyên bố: “Từ hôm sau, nếu cô cảm thấy khó chịu, tôi sẽ đến nhà thằng bạn xem bóng cùng nó, vừa vui lại đỡ bị cằn nhằn”.
Nói là làm, từ sau hôm xảy ra cãi cọ, mỗi khi đi làm về chồng tôi cơm nước xong xuôi, lập tức phi xe đến nhà bạn xem bóng.
Mấy ngày đầu, tôi cảm thấy thoải mái vì được ngủ ngon giấc, không bị làm phiền bằng những tiếng hò reo, cổ vũ của chồng. Nhưng chỉ được mấy ngày, tôi cảm thấy không yên tâm khi tối nào chồng cũng ra ngoài xem bóng và ngủ qua đêm ở nhà bạn. Linh tính mách bảo, tôi gọi điện cho mấy người bạn thân của chồng dò hỏi thông tin. Thật bất ngờ khi tất cả đều trả lời không biết, từ đầu mùa World Cup, chồng tôi chưa hề đến nhà họ xem bóng như lời anh nói.
Ngày hôm sau, khi anh vừa rời cổng cũng là lúc tôi dắt xe bám theo. Vòng vèo qua vài con phố, chồng tôi dừng lại trước cửa một nhà nghỉ nhỏ trong ngõ, khoảng năm phút sau, một cô gái còn trẻ măng bước đến bên cạnh, ỡm ờ ôm eo, khoác vai tình tứ. Cả hai đi thẳng vào nhà nghỉ trong khi tôi như chết đứng tại chỗ.
Tôi không ngờ, người chồng đã 10 năm "đầu ấp tay gối" với mình lại có thể viện cớ xem bóng để tranh thủ đi nhà nghỉ, hú hí với gái.
Lúc đó, tôi đã định xông vào tận phòng làm toáng lên để sự thực được phơi bày, nhưng bản năng làm vợ và đặc biệt là trách nhiệm của người mẹ, vì thương hai đứa con nên tôi đành nín nhịn, một mình đứng chờ chồng dưới cổng nhà nghỉ.
Khi đã “no xôi chán chè”, chồng tôi bước xuống cùng cô gái kia với gương mặt hả hê và thỏa mãn lắm. Tôi bước đến bên cạnh và nói muốn cùng anh trở về nhà.
Không cần phải kể chắc mọi người cũng biết được thái độ của chồng tôi khi ấy ra sao. Anh ta hoàn toàn bất ngờ và gần như “á khẩu” khi tôi xuất hiện trước mặt. Cô gái kia có lẽ cũng đoán được tình hình nên “chạy thẳng”.
Về đến nhà, trái với suy nghĩ của tôi, chồng vẫn chối đây đẩy, cho biết anh ta vào nhà nghỉ với gái không phải để làm chuyện như tôi nghĩ mà chỉ để… xem bóng đá.
Anh ta cho biết, vì sợ làm phiền vợ con nên anh ta vào nhà nghỉ để xem bóng, còn chuyện có gái theo vào cùng chỉ là “phụ họa” mà thôi. Đó chỉ là "tình một đêm" và anh ta hoàn toàn không có tình cảm với cô gái đó.
Tôi thật sự thất vọng trước thái độ của chồng. Giá như anh ta cảm thấy ăn năn, hối lỗi mà xin tôi tha thứ, có lẽ vì con cái tôi sẽ đồng ý. Nhưng đằng này, anh ta vẫn tỏ thái độ trâng tráo, thậm chí còn trơ trẽn bịa chuyện để bao biện cho thói trăng hoa, bồ bịch của mình thì tôi thật sự không thể chịu nổi.
Tôi không thể chung sống với một ông chồng vừa không biết thương vợ, thương con, lại vừa phụ bạc, đốn mạc và dối trá như vậy nữa. Ngày mai, tôi có nên đặt bút viết đơn ly dị?.