Câu chuyện về chú chó lạ có thói quen trộm thịt lợn về cho chủ nhân của mình diến ra ở thôn Xa Lý, xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Đó là một chú chó béc-giê tên Míc và chủ nhân của nó là anh Vũ Hữu Công, một người làm nghề nông có hoàn cảnh khó khăn trong làng.
Những người trong làng giờ đây cũng không còn lạ lẫm về câu chuyện chú chó thương gia chủ nghèo khó, hàng ngày đi ăn trộm thịt lợn mang về cho chủ.
Chú chó Míc chuyên trộm thịt lợn ngoài chợ mang về cho chủ nhân nghèo. |
Chị Sơn, một người bán hàng thịt, “nạn nhân” của Míc cũng là người xã Thăng Bình kể lại, trong một lần bán hàng, khi đó đã sang giờ trưa khi chợ đã tan tầm, chị Sơn đang lúi húi đếm lại tiền bán trong buổi sáng. Một lúc sau, chị phát hiện trên bàn thịt bị thiếu một miếng thịt khoảng 5 lạng. Chị rất lấy làm ngạc nhiên vì không thấy ai qua lại mà bỗng nhiên biến mất một miếng thịt, mấy chú chó quanh đó thì vẫn đang xục xạo bãi rác gần đó. Tuy nhiên, sợ mọi người cho rằng mình nói nhảm, chị Sơn vẫn im lặng và không kể với ai.
Ít ngày sau, một người bán thịt ở quầy bên cạnh than vãn về chuyện không hiểu lý do vì sao lại bị mất một miếng thịt, khi đó, chị Sơn mới kể cho mọi người nghe về việc mình cũng từng bị mất miếng thịt một cách bí ẩn. Tuy nhiên, vẫn không ai hay về hành tung của “tên trộm” này.
Cho đến một hôm, một người đi chợ phát hiện ra Míc đã cắp một miếng thịt trộm được ở chợ vào miệng rồi chạy một mạch. Người này đã đi xe máy theo dõi con chó, chú chó chạy khá xa, từ chợ về đến làng cùng gần 1 cây số, khi đến ngõ nhỏ thì con chó mất tăm. Sau khi tìm hiểu xung quanh, người này đã biết được chủ nhân của chú chó và anh quyết định vào nói chuyện với anh Công.
Đến lúc này, anh Công mới vỡ lẽ. Những lần trước trong lúc đang làm việc nhà, cũng vào tầm giờ trưa, Míc “đi chơi” về bỗng dưng sủa inh ỏi rồi cố gắng kéo tay anh Công vào bếp thì thấy một miếng thịt nằm trên sàn nhà. Lúc đó, anh Công cứ nghĩ thịt nhà ai mua về treo không kỹ nên bị Míc trộm được mang về. Những lần đó, anh đều qua hỏi nhà các hàng xóm xem có ai bị mất thịt không, nhưng không có ai nói mất vì vậy anh đều lấy để nấu cháo cho bầy chó con.
Cho đến lần này, anh mới biết được rằng chú chó của mình là một “tên trộm”. Anh Công đã rất tức giận và lấy roi ra để trừng trị Míc. Không giống nhiều con chó khác, Mic không hề bỏ chạy mà đứng yên một chỗ cho chủ nhân đánh phạt. Trong cơn thịnh nộ, anh Công đã vung những gậy thật mạnh vào lưng Míc. Cho đến khi không còn đánh được nữa, anh ngồi gục xuống rồi nghĩ lại thương con chó. Nó không ăn trộm cho bản thân mình mà lại mang về cho chủ nhân, khi bị đánh nó cũng không hề bỏ chạy, nó là một con chó hiểu chuyện. Lúc này, anh Công bắt đầu hối hận trước những đòn roi của mình, anh ôm lấy Míc mà khóc, con chó cũng bắt đầu mới cúi xuống, rúc vào lòng anh mà kêu ư ử như muốn giải thích.
Anh Công, chủ nhân của chú chó Míc. |
Sau đó, để tránh điều tiếng, anh Công phải xích Míc một góc nhà vào mỗi buổi sáng, cho đến trưa khi chợ đã tan thì mới mở xích. Cũng kể từ sau lần răn dạy đó, Míc không còn dám ăn trộm thịt nữa, nó chỉ quanh quẩn xung quanh nhà.
Anh Công đã rất hối hận về trận đòn đã trừng trị Míc “thừa sống thiếu chết”. Míc không ăn trộm để thỏa cơn thèm thịt của mình, nó cũng ngoan ngoãn nghe lời sau khi được răn dạy lại. Đối với anh Công, Míc là một thành viên của gia đình, một con chó biết thương chủ, không biết nói nhưng rất hiểu chuyện.