Chị về làm dâu nhà tôi lúc tuổi mới ngoài 20. Chị rất dễ thương, chịu thương chịu khó và hiền, hiền như cái tên của chị, chị Hiền.
Ngày trước khi anh tôi quen với chị và về xin bố mẹ để cưới chị, bà với mẹ thì không sao nhưng bố tôi phản đối dữ lắm. Không phải vì chị không có ngoại hình đâu mà chỉ vì chị là con nuôi.
Chị được nhận nuôi từ khi còn ẵm ngửa nhưng được bố mẹ và các em yêu thương. Chị là chị lớn nên chị rất có ý thức trách nhiệm của mình.
Cái ngày anh tôi đưa chị về ra mắt gia đình, tôi đứa con gái ở tuổi 15 chưa kịp lớn nhưng cũng không còn nhỏ, lòng bồn chồn lo lắng chỉ sợ bố nổi cơn quát mắng thì tội cho chị. Tôi chặn chị ở cửa nhà dặn dò:
- Chị, lát bố em có nói gì chị cũng đừng buồn nhé!
Chị mỉm cười rồi nhẹ nhàng:
- Không sao đâu chị biết mà!
Chẳng biết chị “biết” gì nhưng tôi thì biết chắc chị cũng đang lo sợ.
Rồi chị vào nhà nói chuyện với bà và bố mẹ tôi. Tôi không thấy ai lớn tiếng cho tới lúc chị xin phép về. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết chị có… khéo miệng không mà bố tôi đổi ý chấp nhận.
Thật sự lúc đó cả nhà tôi không quan trọng xấu đẹp hay giàu nghèo, bởi vì nhà tôi lúc đó cũng có khá giả gì đâu. Mấy chị em tôi mong anh lấy vợ để có cháu bế bồng, và thế là nhà tôi có đám cưới. Chị rất được lòng mọi người vì tính tình hiền dịu và chân chất, cả nhà ai cũng yêu quý chị và nhất là bố, bố tôi nhắc nhở chúng tôi phải giúp đỡ chị đừng để chị phải làm việc nhà vì chị còn đi làm.
Chị làm công nhân, đơn giản chỉ là người lao công quét đường. Nhà tôi ở Tân Bình nhưng chị ngày nào cũng đạp xe lên mãi quận 10 để làm việc. Nhà tôi lúc đó cũng còn khó khăn nên ăn uống cũng thiếu thốn nhà có gì ăn nấy, chị bị nghén có những món chị không ăn được mà chị vẫn vui vẻ giấu đi cái khó chịu.
Nghĩ lại thấy thương chị nhiều hơn. Có bầu bụng lùm xùm mà chị vẫn đạp xe đi làm cho tới ngày sinh mới chịu nghỉ.
Chị sinh em bé, mẹ còn bắt chị uống thuốc… dân gian nữa cơ. Sáng nào tôi cũng dậy sớm, giã củ nghệ tươi với lá ngải cứu rồi trộn chung với nước tiểu của thằng cháu bảy, tám tuổi vắt lấy nước, bỏ bã nấu sôi cho chị uống. Tôi rất sợ bài thuốc này của mẹ nhưng chị vẫn uống ngon lành.
Chị sinh cho anh tôi bốn đứa con kháu khỉnh dễ thương, đủ nếp đủ tẻ và chúng tôi tha hồ được bế cháu… mỏi tay.
Anh tôi từ đâu lại sinh ra tính gia trưởng, độc tài nên hay bắt nạt và gây gổ với chị, chị hiền lành nên anh muốn gì được đấy riết thành thói quen. Bố mẹ tôi coi chị như con gái còn chúng tôi coi chị như chị em ruột nên bênh vực chị hết lòng. Được cái chị cũng vô tư lắm ai nói gì chị buồn lúc đó xong rồi bỏ qua ngay.
Rồi tôi cũng đi lấy chồng, có con. Tôi sinh em bé chị cũng đòi làm cái thứ thuốc dân gian ngày xưa tôi… pha chế cho chị, để tôi uống. Trời ạ, nghe nói thôi là tôi đã chết khiếp, vậy mà…! Tôi giãy nảy:
- Đừng, em không uống đâu, ghê lắm. Thời buổi hiện đại này ai mà…
- Cô nói thế chớ chị nhờ uống vậy mà khỏe đó!
Đấy, chị dâu tôi cứ chân chất như vậy hỏi sao không thương. Tôi hay xem chương trình ”Như chưa hề có cuộc chia ly”, có lần hỏi chị muốn tìm bố mẹ ruột không thì chị xuề xòa:
- Thôi, cả hai gia đình coi chị hơn ruột thịt, vậy cũng đủ rồi. Bây giờ có tìm được, họ lạ hoắc thì làm sao…!
Thời gian dần trôi, bà với bố cũng đã mất, mẹ tôi lớn tuổi nhưng chị cũng chiều như em bé vì bà cũng hơi khó tính khi về già. Chị cũng đã về hưu, cũng đã có cháu nội cháu ngoại. Nhưng chị cũng bắt đầu có những căn bệnh của người có tuổi.
Tóc chị bạc nhiều, dáng đi không còn nhanh nhẹn. Khi trái gió trở trời chị hay đau nhức và có khi lại ngứa ngáy khắp cơ thể. Nhưng tất cả những khó nhọc đó không cản chị làm bất cứ việc gì, chị vẫn chu toàn việc nhà và vẫn dậy sớm để phụ tôi buôn bán.
Nhìn dáng chị rửa chén bát sau khi bán hàng xong, tôi chụp cho chị tấm hình. Chị tôi vẫn xinh xắn dễ thương làm sao.
Cầu mong cho chị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình và người thân.
Trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng em vẫn mãi yêu quý chị.
* Nguồn: Trần Thị Nhuần