Triệu Phi Yến – dâm hậu trong cung Hán
Tuy chỉ là ca kỹ nhưng nhờ nhan sắc và tài múa phi thường, Triệu Phi Yến nhanh chóng mê hoặc Hán Thành đế, rồi nhanh chóng lên ngôi hoàng hậu bất chấp xuất thân ti tiện. Nhưng không biết vì quá khứ trác táng không mà mặc dù độc chiếm “mình rồng”, nàng vẫn không thể sinh con. Người ta cho rằng tính hiếu dâm vốn có cộng với khát vọng điên cuồng có một đứa con để củng cố địa vị đã thúc đẩy vị hoàng hậu tuyệt sắc này vào lối sống dâm loạn.
Đầu tiên, Triệu Phi Yến thông dâm với những người hầu trong cung. Rồi để được thoải mái hành lạc, nàng nói với vua muốn ra ngoài xây một hành cung để chuyên tâm cầu tự. Hành cung này là một giang sơn riêng của hoàng hậu, nơi nàng tuyển các trai tráng khỏe mạnh, đẹp đẽ, sành kỹ thuật phòng the để đưa vào phục vụ mình. Nhưng cho dù đã được hàng trăm mỹ nam hầu hạ, nàng vẫn không thể có một mụn con nào.
Chuyện ngoại tình của Phi Yến quá kinh thiên động địa nên rồi cũng đến tai vua. Tuy nhiên, do vua đã bị nàng bắt hết hồn vía, cộng với sự khóc lóc nỉ non của Triệu Hợp Đức, cũng có nhan sắc “thần sầu” như chị, nên cuối cùng nhà vua lại tin là nàng vô tội. Từ đó, chị em Phi Yến không còn kiêng nể gì nữa, thoải mái gian dâm, và thanh trừng những người tố cáo.
Sau này khi Hán Thành đế chết, chị em Triệu Phi Yến mất chỗ dựa. Ngoài chuyện gian dâm, hai nàng đã gây nhiều tội ác (hãm hại hoàng hậu trước, giết các cung nhân mang thai…) nên đã bị mẹ chồng là thái hậu Vương Chính Quân kết tội và bức tử.
Tiêu Hoàng hậu - bà hoàng lãng mạn
Đó là Tiêu Quan Âm, hoàng hậu của vua Liêu là Gia Luật Hồng Cơ, một phụ nữ tài hoa và lãng mạn, đam mê văn chương nghệ thuật. Bà và chồng từng rất tâm đầu ý hợp, bên nhau xướng họa thi ca. Tuy nhiên, do ông chồng ngày đêm chinh chiến hoặc bận việc chính sự, thời gian để ngâm vịnh cùng bà ngày một ít, khiến người đàn bà đa tài và đa tình cảm thấy trống trải.
Trong những ngày cô đơn, bà ngày một gần gũi với một thi nhân họ Triệu. Thơ ca làm họ đồng cảm với nhau, trở thành tri âm tri kỷ, rồi tình ý dần dần xuất hiện.
Thật không may là một bức thư có bài thơ tình Tiêu hoàng hậu gửi cho người yêu không may bị một viên đại thần bắt được và báo với hoàng đế. Thế là bà hoàng – thi sĩ phải chết ở tuổi 35 bằng một dải lụa trắng, còn tình nhân của bà bị giết cả họ.
Từ Chiêu Bội già vẫn đa tình
Từ Chiêu Bội là vợ của Lương Nguyên Đế Tiêu Trạch. Một thời gian sau khi lấy nhau, bà bị thất sủng. Lương Nguyên đế dần dần lạnh nhạt với vợ, chỉ mải mê ân ái với các cung tần xinh đẹp khác. Cũng vì nhà vua không để ý gì đến bà nữa nên bà càng có cơ hội tìm kiếm thú vui riêng.
“Thành phần xuất thân” các tình lang của Từ Chiêu Bôi rất đa dạng, từ các chàng trai phong lưu trẻ đẹp đến các đạo nhân, thi nhân… Khi đã ở tuổi trung niên, nhu cầu tình dục của bà vẫn vô cùng mạnh mẽ.
Tuy Lương Nguyên đế không đoái hoài gì đến vợ nhưng những tin không hay về tiết hạnh của Từ Chiêu Bội khi đến được tai ông cũng làm cho vị vua giận dữ và cay cú. Ông quyết tìm cớ để tiêu diệt bà mà không làm mất thể diện của ông chồng bị cắm sừng. Nhân trong cung có một người đẹp qua đời, nhà vua bèn kết tội Từ Chiêu Bội ghen tuông hãm hại. Bà bị ép phải tự tử nên đã nhảy xuống giếng chết. Chưa hết giận dữ, Nguyên đế còn xuống lệnh “ly dị” với người vợ đã chết, cho mang thi hài lên rồi đem trả về gia đình bà.
Gian díu với cả… hoạn quan
Đó là câu chuyện của Phùng hoàng hậu, vợ Hiếu Văn đế nhà Bắc Ngụy. Đây là bà hoàng có nhan sắc chim sa cá lặn và nhu cầu tình dục ghê gớm. Vì thế nên khi nhà vua xuất chinh đánh giặc lâu ngày, bà không chịu nổi cảnh phòng the lạnh lẽo, thiếu thốn nên đã lén lút ăn nằm với một tên giả hoạn quan họ Cao.
Sau này, khi ông chồng hoàng đế đau ốm, càng không thể đáp ứng được đòi hỏi xác thịt của mình, Phùng hoàng hậu càng gắn bó với tên giả hoạn quan, thậm chí ngày một trắng trợn, công khai. Khi khỏi bệnh, biết chuyện, vì sĩ diện gia đình, nhà vua chỉ cho nhốt bà vợ lăng loàn vào lãnh cung.