Bộ phim truyền hình "Sống chung với mẹ chồng" đang ngày càng thu hút được sự chú ý, quan tâm theo dõi của khán giả. Bộ phim đã đi được gần hết chặng đường với cách đẩy mạch phim đến cao trào, mâu thuẫn chồng chéo với các mối quan hệ phức tạp xung quanh cuộc sống của đôi vợ chồng Minh Vân và Thanh (Anh Dũng).
Kết thúc "Sống chung với mẹ chồng" tập 27 là chuỗi những bi kịch dành cho cặp vợ chồng Vân - Thanh. Chưa kịp vui mừng và hạnh phúc khi biết việc mình có thai được bao lâu thì Vân gặp tai nạn. Hậu quả, cô bị sảy thai và phải cắt một bên tử cung.
Trong khi đó, Diệp cũng hay tin có thai với Thanh. Cuộc hôn nhân của Vân - Thanh có lẽ không thể cứu vãn được nữa. Mọi nguồn cơn của những bi kịch này không phải chỉ từ một phía là mẹ Thanh - bà Phương - một mẹ chồng khó tính và có phần cay nghiệt với con dâu mà còn ở cả chính Vân. Công bằng mà nói bà Phương là một bà mẹ chồng xét nét, can thiệp thái quá vào đời sống hôn nhân của Thanh và Vân nhưng Minh Vân cũng không phải là một nàng dâu vừa.
Minh Vân là đại diện tiêu biểu cho lớp phụ nữ thành thị thế hệ mới. Vân năng động, tài giỏi trong công việc lại được mọi người yêu mến vì vẻ ngoài xinh đẹp, gia đình nề nếp gia phong. Tuy nhiên, khi trở về gia đình với vị trí làm dâu, làm vợ thì cô chưa phải là người con dâu thông minh, biết kính trọng, yêu thương bố mẹ chồng cũng như nhường nhịn, bỏ qua những lỗi lầm của họ.
Đã có không ít khán giả cho rằng mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu căng thẳng dẫn đến bi kịch hiện tại của Vân có một phần lỗi không nhỏ của cô. Vân luôn coi mẹ chồng như một người ngoài đúng nghĩa. Trong những cuộc trò chuyện với chồng, cô thường gọi bà Phương là “mẹ anh”, nói chuyện với bạn bè hay đồng nghiệp thì gọi là "bà ấy". Và lẽ dĩ nhiên, khi Vân không coi mẹ chồng như một người ruột thịt thì cũng khó tránh việc bà Phương cũng coi cô như người ngoài.
Ngay từ ngày đầu tiên đến nhà Thanh chơi, Vân đã đến muộn. Mặc dù bà Phương có nói Vân không phải đụng tay đụng chân vào công việc bếp núc vì bà cũng chuẩn bị sắp xong, cô vô tư nghe lời mà không hề chủ động vào bếp để giúp mẹ bạn trai chuẩn bị nốt bữa cơm. Cũng ngay ở lần đầu tiên đến nhà người yêu, Vân đã tự nhiên lên phòng Thanh chơi, để một mình mẹ Thanh nấu cơm dưới nhà. Thậm chí, cô vô tư ôm hôn và thể hiện tình cảm với Thanh ngay ở phòng riêng của anh. Trong bữa cơm, Vân liên tục nói chuyện điện thoại xen ngang, trong khi bố mẹ người yêu và người yêu ngồi đó chờ cô.
Những điều này đã khiến bà Phương không có thiện cảm với Vân ngay từ lần gặp đầu tiên. Chưa kể bà Phương là người khá khó tính và nguyên tắc. Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả cho rằng, bà Phương là một người tốt, chỉ vì bà quá yêu thương chồng con và ít va chạm với cuộc sống bên ngoài. Minh Vân chỉ cần khéo léo, nhường nhịn và học cách chấp nhận thì câu chuyện "Sống chung với mẹ chồng" đã không căng thẳng và ngột ngạt như vậy. Bởi suy cho cùng, bà Phương cũng chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất đến với các con của bà, đến với gia đình mà bà dành cả cuộc đời để chăm lo, vun vén.
Ngay từ những ngày đầu tiên về làm dâu, Vân luôn được nhồi nhét suy nghĩ đối với mẹ chồng ngoài “nịnh” ra thì sẽ không có một phương án nào khác để đối đãi. Cô luôn cho rằng, "khác máu tanh lòng" nên việc gần gũi với mẹ chồng dường như là điều không thể với Vân. Ngay từ khi chưa kết hôn và chưa về nhà chồng, việc sống chung với mẹ chồng là một điều vô cùng áp lực, đáng sợ và làm cô chán ghét. Chưa bao giờ Vân có suy nghĩ sẽ cố gắng thử cách này cách khác để gần gũi mẹ chồng, để hiểu hơn về bà cũng như để bà hiểu hơn về cô. Thực tế, Vân chưa bao giờ mang sự chân thành của mình để dung hòa và thay đổi mối quan hệ vốn dĩ đã chứa đựng nhiều mâu thuẫn từ xưa đến nay.
Với Vân, cuộc sống hôn nhân hoàn hảo chỉ cần có 2 người. Đó là Vân và Thanh - chồng cô. Còn chuyện sống chung với bố mẹ chồng chẳng khác nào mất đi tự do. Bản tính vốn độc lập, tự chủ, Vân tỏ vẻ khó chịu ra mặt với tất cả những lời nói của bà Phương. Khi vào bếp nấu ăn, bị mẹ chồng chê vài ba câu như vụng về, không biết tiết kiệm,... cô đã trợn trừng mắt và không tiếp thu bất kỳ điều gì mẹ chồng nói. Trong khi chính mẹ đẻ của Vân cũng đã nhắc nhở và lo lắng rất nhiều cho Vân khi cô về nhà chồng. Bởi vốn dĩ Vân chưa bao giờ biết động tay vào cái bát để rửa giúp mẹ hay phụ mẹ nấu một bữa cơm. Bên cạnh đó, cô liên tục ngủ nướng hay khó chịu khi mẹ chồng vô tình giặt chung quần áo làm phai màu chiếc áo của mình. Vân bướng bỉnh và đôi khi là bảo thủ. Giận dỗi là lại bỏ nhà đi, nằng nặc đòi ra ở riêng theo ý mình mặc dù chồng cô là con một trong nhà và gia đình chồng có nhà cửa rất đàng hoàng. Bố chồng cô cũng không đồng tình với cách cư xử của Vân mặc dù ông là người rất tâm lý và luôn ủng hộ mọi ý kiến của Vân.
Đặc biệt, người già nào cũng mong có cháu bế, dù Vân chưa muốn sinh con cũng nên giải thích cho bố mẹ chồng hiểu lý do. Nhưng cô tuyệt nhiên làm theo ý mình, thậm chí sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày. Dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, nếu mẹ chồng nói bất kỳ điều gì không vừa lòng Vân, cô sẵn sàng cãi nhau tay đôi và tỏ vẻ khinh thường mẹ chồng. Cô phụng phịu bỏ lên phòng, đến bữa cơm cũng không xuống, mặc cho bố mẹ chồng và chồng ngồi chờ cơm dưới nhà.
Không dừng lại ở đó, Vân cho rằng bà Phương là người có lối sống cô độc. Thâm chí, cô còn cười mỉa mai tính hà tiện của mẹ chồng khi bà chỉ nấu cho cô canh dưa chua và lạc rang vì ông Phương và chồng vắng nhà. Vân khiến người xem khó hiểu khi bao nhiêu quy tắc ửng xử cô đã quên hoàn toàn. Với Vân lúc này, bà Phương chỉ còn là mẹ chồng đành hanh, khó tính, lúc nào cũng muốn chiếm đoạt không gian sống tự do của cô. Chính vì vậy, đã có rất nhiều ý kiến của khán giả tỏ ra bức xúc và không đồng ý với cách cư xử của Vân.
Biết hơn ai hết mẹ chồng là người khó tính và xét nét nhưng làm bất kỳ chuyện gì hay đi đâu, Vân chưa bao giờ xin phép hay hỏi ý kiến mẹ chồng. Cô tùy tiện làm những việc cô thích và đi lại không có bất kỳ giờ giấc nào. Khi mâu thuẫn xảy ra, Minh Vân không để mình thua thiệt mẹ chồng một tiếng nào. Cô trừng mắt và tỏ thái độ, cãi lại mẹ chồng. Cũng không khó để lý giải vì sao, bà Phương ngày một khó tính và khắt khe hơn với Vân.
Trong công việc, Vân tỏ ra là một người hiểu biết và khéo léo. Tuy nhiên, biết mẹ chồng là người tiết kiệm, "mất một triệu bạc cũng đã khóc trôi nhà trôi cửa" nhưng cô vẫn vô tư mua chiếc túi hiệu hàng chục triệu mà để nguyên mác giá rồi tặng mẹ chồng. Một khía cạnh nào đó, bà Phương nói rất hợp lý và đây là tâm lý chung của hầu hết mẹ chồng: "Muốn tặng quà cho mẹ, chỉ cần đưa tiền, mẹ nấu gì đó ngon cả nhà cùng vui'. Thau vì rút kinh nghiệm và khéo léo hơn sau này thì Vân lại tiếp tục tỏ thái độ không bằng lòng.
Sự tôn trọng cần được thể hiện qua thái độ thành kính, cư xử lễ phép đối với mẹ chồng. Khi mẹ chồng đưa ra ý kiến Vân nên lắng nghe và tôn trọng ý kiến đó. Đôi khi những ý kiến của mẹ chồng mang tính áp đặt, nếu cô tạm chấp nhận để sau đó tìm cách giải quyết thì cuộc sống hôn nhân của cô đã không rơi vào bế tắc và bi kịch.
Được nuông chiều từ bé, bản thân Minh Vân có lẽ vì vậy mà thiếu đi rất nhiều kỹ năng cơ bản của một cô gái cần có khi về làm dâu, nhất là lại làm dâu một gia đình thành phố gia thế, kỹ càng như nhà ông bà Phương. Tuy nhiên, Vân luôn tỏ ra bất hợp tác, không lắng nghe và tiếp thu. Sự khéo léo, thông minh và cố gắng với Minh Vân là điều chưa từng có. Hầu như cô hành động theo ý của mình mà quên mất rằng, hiện tại cô đang có một gia đình, có bố mẹ chồng, có chồng và có những phép tắc nhất định của một người con gái đi làm dâu.
Chính những việc làm thiếu thông minh của Vân đã đẩy cuộc hôn nhân của cô đến bờ vực thẳm như ngày hôm nay. Trên mạng xã hội, không ít khán giả đã chuyển từ bênh vực sang chê trách Minh Vân vì cách ứng xử không chỉ thiếu tinh tế và hỗn xược với mẹ chồng. Nếu cô chịu bớt một phần cái "tôi" và học cách bao dung, nhường nhịn, tha thứ với đối phương thì nỗi ác mộng mang tên "sống chung với mẹ chồng" hẳn đã không còn tồn tại.