Nhìn bản thân mình trong gương mà Mai chẳng dám nhận ra đó chính là cô. Đã 4 năm Mai đi lấy chồng, người ta lấy chồng cái trẻ đẹp ra vì có hơi chồng, vậy mà với Mai thì thời gian bạc đãi và tàn nhẫn với cô quá. Nếu trước kia khi Mai lấy Tùng thì ai cũng bảo cô ngốc vì Mai xinh đẹp, được nhiều đại gia theo đuổi nhưng sau cùng cô lại lấy Tùng. Ấy thế mà giờ đây sau 4 năm nhan sắc cô đi xuống...thậm chí nhìn Mai còn già hơn cả so với chồng.
Người ta già đi vì sinh nở, vất vả này kia...nhưng Mai lại khó có con nên chưa sinh nở một lần. Vậy mà chẳng hiểu sao nhìn bản thân mình trong gương cô thấy mệt mỏi quá.
Có lần Mai xách túi thức ăn, mồ hôi lấm tấm trên trán, hớt hải chạy vào nhà thì đã chạm ngay mặt của mẹ chồng ở cửa. Thấy cô, bà quắc mắt, cái miệng mỏng dẻo quạnh lên mỉa mai:
-Dâu con gì giờ này mới thèm vác mặt về. Đúng là không có tôn ti trật tự gì cả. Cơm nước nhà chồng thì không thèm lo. Đúng là cái nhà này bạc phước.
Mai im lặng không nói câu nào, cúi đầu đi thẳng vào trong nhà. Tùng cũng vừa hay đi xuống, nghe được lời mẹ chồng nói với chị thì lên tiếng:
-Vợ con có việc nên về muộn. Với lại đường xá bây giờ cũng tắc, đi lại chậm cũng là chuyện bình thường chứ có gì đâu mẹ.
-Đấy, lại bênh nhau. Mày cứ vậy thì nó đè đầu cưỡi cổ thằng ngu ạ.
Mẹ chồng chị hậm hực lên phòng. Mai nhìn chồng lắc đầu. Nhiêu lần cô nói với chồng rằng đừng bao giờ bệnh vợ trước mặt mẹ cho dù bà có nói Mai như thế nào. Thật ra ngày đầu mẹ chồng Mai cũng không khó chịu nhiều với cô như vậy đâu. Chẳng qua là anh chị kết hôn cũng đã được 4 năm rồi mà Mai vẫn chưa thể sinh được cho bà một đứa cháu nối dõi thế nên bà khó chịu với cô âu cũng là điều dễ hiểu. Nhất là trong khi ngày nào cũng nghe thấy tiếng trẻ con hàng xóm khóc thì với bà, chuyện Mai vẫn chưa thể có con càng là chuyện không thể chấp nhận được. Biết rõ mình mang tội nặng với nhà chồng nên Mai cũng sống biết thân biết phận.
Bởi vậy mới nói cuộc sống bên ngoài xã hội đã căng thẳng, mệt mỏi, trở về nhà, Mai còn chịu muôn vàn áp lực, vậy thì hỏi tại sao cô không già đi cho được. Với lại, trong lòng Mai, còn có nỗi khổ không thể nào nói ra được nữa.
Một ngày trở về nhà, Mai chết đứng thấy mẹ chồng chị đang nói chuyện với một người phụ nữ trẻ đẹp. Cô vừa bước vào nhà thì mẹ chồng đã hoạnh họe:
- Còn đứng mà trương mắt lên nhìn à? Mau mang nước ra đây để mời khách.
Mai gật đầu vâng dạ. Nếu là khách thì đã chẳng sao, nhưng lúc ở trong bếp, Mai bàng hoàng nghe được lời mẹ chồng nói bên ngoài:
- Con cứ thoải mái mà dưỡng thai, nếu như con sinh được cháu đích tôn cho nhà này thì chắc chắn mẹ sẽ rước con về đây, cho cái con 'của nợ' kia làm ô sin hầu hạ con cả đời.
Ý của mẹ chồng là gì vậy. Lẽ nào bà định lấy vợ khác cho Tùng ư? Không nén được cơn giận, chị ra ngoài hỏi thẳng mẹ chồng:
- Mẹ đang nói gì vậy? Giờ mẹ còn rước cả người đàn bà khác để về lên giường với chồng con sao? Con vẫn là con dâu của mẹ, vẫn là vợ anh Tùng? Sao mẹ có thể đối xử với con như vậy cơ chứ.
- Á à, con này láo. Mày dám gân cổ cãi thẳng mặt mẹ chồng ạ. Để tao nói cho mày biết, đúng là cô gái này sẽ là người sinh con cho con trai tôi đấy. Cô là loại 'cau điếc', không đẻ được thì để chồng đi tìm con bên ngoài. Cô định để nhà này tuyệt tự à?
- Mẹ...sao có thể...
- Nếu cô khôn ngoan thì nên im lặng mà chấp nhận. Cô muốn sống yên ổn trong nhà tôi thì chấp nhận để con trai tôi cặp bồ đi.
Nghe những câu nói cay nghiệt từ mẹ chồng mà Mai không thể kìm nén thêm nữa. Cô bình tĩnh nói:
- Mẹ sai rồi. Người không thể sinh được con chính là con trai của mẹ. Lâu nay con giữ bí mật này nhưng giờ thì không thể nữa. Tại sao con phải chịu tiếng oan vô sinh để mẹ nhiếc móc cơ chứ.
Mẹ chồng Mai mặt mũi tối sầm lại, miệng ú ớ. Có lẽ bà đang sốc trước những lời cô con dâu vừa nói ra hoặc cũng có thể bà không tin bởi nhìn bên ngoài, chẳng phải con trai bà rất khỏe mạnh, cường tráng đấy hay sao. Mai nói xong bỗng thấy ruột gan đau quặn lại. Cô đã từng hứa với chồng sẽ giữ kín bí mật này cho anh kia mà. Nhưng trước những bức ép của mẹ chồng, cô không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa.
Nếu như mẹ chồng Mai không đối xử bạc với cô, không dồn cô đến đường cùng thì Mai sẽ không bao giờ nói ra. Giờ đây Mai thật sự không muốn để mình chịu thêm tiếng oan nào nữa, cô đã quá mệt mỏi rồi...