(Phunutoday) -Chú rể bị bắt trong ngày cưới vì… đốt pháo mừng hạnh phúc- Chuyện xảy ra tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh. Vào ngày 16/4, một đám cưới tưng bừng được gia đình hai họ tổ chức, bạn bè, quan viên hai họ đến mừng hạnh phúc cho cô dâu Lương Thị Tính và chú rể Hoàng Văn Hoà (tên nhân vật đã được thay đổi). Mặc dù chỉ là những thành phần lông bông trong xã hội, nhưng được cái gia đình hai họ lại rất môn đăng hộ đối...
Ảnh minh họa |
Cả ông sui lẫn bà gia đều là những đại gia bất động sản của thành Vinh nên đám cưới cũng lớn vào loại bậc nhất nhì từ trước đến nay. Lẽ ra, theo kế hoạch thì lễ cưới sẽ diễn ra trọn vẹn, và tân lang tân nương sẽ mỏi tay với khoản đếm phong bì trong đêm động phòng hoa chúc, nhưng tính chơi ngông của chú rể đã làm hỏng bữa tiệc lớn, kết quả là không những không được hưởng đêm tân hôn trọn vẹn mà với việc phải về trụ sở công an phường, Hoàng Văn Hoà còn làm cho hai gia đình mất mặt.
Thực hư vụ việc được kể lại như sau, trước đó một tuần, tại lễ ăn hỏi của đôi uyên ương này, lực lượng công an phường nhận được tin báo về việc có rất nhiều tiếng pháo nổ, khi lễ ăn hỏi đang tiến hành. Tiếp cận hiện trường, các đồng chí trong tổ công tác thu được rất nhiều xác pháo, kẻ gây ra vụ đốt pháo thì đã cao chạy xa bay.
Thực hư vụ việc được kể lại như sau, trước đó một tuần, tại lễ ăn hỏi của đôi uyên ương này, lực lượng công an phường nhận được tin báo về việc có rất nhiều tiếng pháo nổ, khi lễ ăn hỏi đang tiến hành. Tiếp cận hiện trường, các đồng chí trong tổ công tác thu được rất nhiều xác pháo, kẻ gây ra vụ đốt pháo thì đã cao chạy xa bay.
Âm thầm theo dõi, phát hiện ra nguyên nhân đốt pháo là để mừng lễ ăn hỏi, bởi cả tân lang lẫn tân nương đều là dân chơi sành điệu, thích thể hiện. Nhưng còn kẻ nào gây ra vụ đốt pháo thì vẫn còn là điều bí ẩn. Không nản chí điều tra, Công an phường Cửa Nam tiếp tục theo dõi và đúng vào ngày cưới của đôi trẻ này, các anh phát hiện ra kế hoạch chơi ngông của chú rể là tiếp tục đốt pháo ăn mừng, lần này không đốt ở gần nhà hay tại khách sạn mà tổ chức đốt bất ngờ trên đường rước dâu.
Kế hoạch được đưa ra, các đồng chí công an phường cải trang thành khách đi rước dâu, bí mật bám theo. Lúc đến vòng xoay ở khách sạn Phương Đông - Quảng trường Hồ Chí Minh, các anh phát hiện hai đối tượng ôm một bọc pháo lén lút đặt vào vòng xoay định châm lửa đốt. Rất nhanh chóng, các anh áp sát và tước ngay hộp quẹt trên tay chúng, đồng thời thu tại hiện trường một hộp pháo 50 quả, trọng lượng 3 kg.
Qua bí mật đấu tranh khai thác nhanh, hai đối tượng đã khai nhận còn một số điểm đã bí mặt đặt pháo trước trên đường đám rước đi qua. Lần theo lời khai này, 5 hộp pháo khác đã được phát hiện. Hai thanh niên này khai nhận, tất cả số pháo trên là do đích thân chú rể Hoàng Văn Hoà mua về và giao cho chúng thực hiện việc đốt pháo ăn mừng lễ cưới. Khám xét nhanh nhà chú rể, tiếp tục thu 2 hộp pháo và rất nhiều cây pháo hoa lễ hội, tất cả đều có xuất xứ từ Trung Quốc.
Kế hoạch bắt kẻ chủ mưu trong vụ việc được đưa ra. Sau khi hội ý nhanh, tổ công tác quyết định để cho đám cưới được diễn ra. Đến lúc vị khách cuối cùng rời hôn trường, hai trinh sát nhanh chóng ập vào trước sự ngỡ ngàng của cô dâu lẫn chú rể. Duy chỉ có ông sui bà sui hai bên là sụt sùi khóc vì trước dó, trong lúc chờ đợi cử hành hôn lễ, các trinh sát đã thông báo và làm các biện pháp tâm lý cho các cụ.
Vụ án sau đó đã được khởi tố, chú rể phải trả giá cho hành vi chơi ngông của mình, chỉ thương cho cô dâu, đêm tân hôn không có chú rể mà chẳng biết trách ai, bởi chính cô cũng có một phần trách nhiệm khi biết kế hoạch nói trên nhưng không những không can ngăn mà còn ra sức cổ vũ.
Cô dâu, chú rể cùng biến mất cùng với khoản tiền… mừng cưới!
Câu chuyện ngẫm qua những tưởng bi hài nhưng lại rất đau lòng xảy ra tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cách đây mấy mùa trăng. Để có được ngày tân hôn như mong đợi, cả cô dâu và chủ rể đều phải trải qua một quá trình rất khổ ải thuyết phục gia đình hai họ. Chả là, cô dâu Phạm Quỳnh Giang và chú rể Lê Nguyên Anh Dũng cùng làng với nhau, yêu nhau thắm thiết nhưng bị gia đình hai bên kịch liệt phản đối vì trước đây, hai gia đình có mâu thuẫn về chuyện mớ rau, con gà với nhau.
Đến nước, bố của cô dâu đã từng vác gậy đánh cho mẹ chú rể gãy cả tay. Tuy là chuyện ngày xưa, đôi trẻ đều biết rõ nhưng trong thời gian đi học xa nhà tại Quy Nhơn (Bình Định), anh chị đã phải lòng nhau. Sau khi xí xoá mối mâu thuẫn cửa các bậc lão thành, cả Giang và Dũng chấp nhận đến với nhau, thắm thiết đến độ lúc ra trường, anh chị dắt nhau về quê đòi cưới hỏi.
Không cần phải diễn tả cũng biết đôi bên gia đình nổi cơn thịnh nộ đến mức nào, các bậc tiền bối chỉ thiếu vác gậy đuổi cổ hai đứa ra khỏi nhà. Sau rất nhiều lần kiên trì thuyết phục, khóc lóc, van xin đến lạy lục vẫn không mang lại kết quả, đôi trẻ đã quyết định “xé rào”, “ăn cơm trước kẻng” để uy hiếp tinh thần.
Thấy cái bụng con gái lùm lùm theo ngày tháng, nhà gái muối mặt sang giảng hoà, nhà trai cũng ngậm bồ hòn vì chú rể là độc đinh, họ không nỡ bỏ rơi cháu nội hiếm như vàng. Bằng mặt nhưng không bằng lòng, đôi bên rậm rịch tổ chức hôn lễ, nhà nào cũng quyết phô trương thanh thế nên làm đám cỗ thật linh đình, mời thực khách đến hàng trăm mâm. Chưa đã, họ còn giương oai bằng việc góp gạo thổi cơm chung, đặt tại khách sạn lớn nhất thị xã mấy trăm mâm, hai bên thống nhất tiền mừng sẽ chia đôi, lời ăn, lỗ chịu.
Xót xa vì phải trải qua bao khổ ải mới thuyết phục được gia đình, nay vô tình biết được kế hoạch đấu đá ngấm ngầm giữa hai bên xui gia, cả chú rể lẫn cô dâu cũng hậm hực không kém. Để “trả thù” bố mẹ, Lê Nguyễn Anh Dũng và Phạm Quỳnh Giang đã quyết định “chơi” lại một vố để cảnh cáo.
Theo kế hoạch đã định sẵn, anh chị vẫn lên hôn trường, vẫn tỏ ra vui vẻ với quan khách, nhưng đến lúc thấy bạn bè, quan khách đã vào trong gần hết, cả hai lặng lẽ ra phía trước, sau vài câu thuyết phục nhẹ nhàng người trông coi hộp đựng tiền mừng cưới, anh chị cuỗm cả thùng phong bì rồi nhanh chóng ra xe taxi chờ sẵn, chạy tuốt ra Vinh (Nghệ An), mua vé máy bay vào Sài Gòn đi hưởng tuần trăng mật.
Lại nói về hôn lễ, lúc chủ hôn giới thiệu sự hiện diện của tân lang, tân nương, mọi người trông đỏ mắt vẫn không thấy. Chỉ đến lúc chị trông coi thùng phong bì hớt hải chạy vào nói rõ sự tình thì mọi người mới tá hoả. Quan khách chẳng ai buồn đụng đũa, lục tục đứng dậy bỏ ra về.
Trong khi đó, hai bên sui gia bẽn lẽn nhìn nhau, ân hận vì đã nỡ làm khó con cái trong chuyện đại sự trăm năm chỉ vì những mâu thuẫn vặt vãnh của quá khứ. Nhưng lúc này, mọi ân hận đã quá muộn màng./.
Tĩnh Nhi
Tĩnh Nhi