Vừa qua, một cô gái trẻ chia sẻ trên group Lối sống tối giản- Minimalism Lifestyle về cuộc sống sau khi "nghỉ hưu" của mình, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.
Trích nguyên văn bà viết của cô gái như sau:
Năm nay mình 27 tuổi. Tài sản trong tay là 1 chiếc xe đạp, 1 tấm thảm Yoga, 1 Ipad, 1 điện thoại, 1 cuốn sổ bhxh mới đóng 1 năm, sách vở quần áo, và tài khoản tiết kiệm hơn trăm triệu (chẳng giấu làm gì, có gì mà phải giấu
Bạn thấy đấy, mình không đáp ứng được 1 điều kiện nào của xã hội về tiêu chuẩn nghỉ hưu cả. Mình thậm chí còn nghèo hơn rất nhiều người cùng độ tuổi (về vật chất). Nhưng mình vẫn nghỉ hưu, có sao không?
Không sao! Vui vẻ là được.
Bạn sẽ hỏi, cuộc sống về hưu là cuộc sống như nào? Để mình kể bạn nghe:Mỗi ngày, mình thức dậy 4h, có hôm 4 rưỡi, 5h tuỳ tình hình. Sau đó, mình ngồi thiền 1 tiếng, tập Yoga 1 tiếng, bắc ghế ra hành lang ngồi ngắm cỏ cây chim chóc mây trời 1 tiếng 8h, mình xách xe đạp đi chợ mua ít trái cây. Sau đó mình đạp xe đi dạo, tắm nắng, ngắm hoa. Hành trang của mình là 1 chiếc làn, đựng 1 cuốn sách, 1 cái bút, một chút hoa quả ăn khi đói.
Buổi chiều sau khi ngủ dậy, mình học thêu thùa may vá đồ handmade, có khi luyện chữ, học tiếng Trung, đọc sách, viết Nhật ký, làm bánh, nấu sữa hạt, pha trà, vv... hoặc đôi khi lười thì chỉ nằm lướt Facebook, xem phim, nghe nhạc mà thôi. Sau đó, mình ngồi thiền 1 tiếng và tập Yoga 1 tiếng nữa. Thế là hết buổi chiều.
6h mình xuống chuẩn bị bữa tối, ăn tối, nghỉ ngơi thư giãn, nhắn tin hỏi thăm bạn bè, hoặc đơn giản là tắt hết điện đi và ngồi hóng gió, suy ngẫm về cuộc đờiCuộc sống về hưu của mình như vậy đấy. Không công việc. Không áp lực. Không bon chen. Chỉ sống, chỉ làm những điều mình thích.
Chẳng phải con người ta quần quật lăn lộn cả 1 đời, cũng chỉ để kiếm chút tiền, chút cảm giác an toàn, bảo đảm, để có thể có một tuổi già thảnh thơi an nhàn hay sao? Vậy sao không sống thảnh thơi an nhàn ngay khi còn trẻ, còn khoẻ? Sao phải đợi đến khi sức cùng lực kiệt, rất nhiều món ngon không ăn được, chân không còn bước được, tiền để bệnh viện và thuốc men tiêu hộ, mới nghĩ đến chuyện về hưu. Tại sao đợi đến khi cuộc đời cho ta một cú ngã thật đau, mới nghĩ đến chuyện buông bỏ tiền tài, danh vọng để tận hưởng cái gọi là “cuộc sống”, sống nốt những tháng ngày bình yên. Há chẳng phải quá muộn hay sao?
Bạn sẽ hỏi, không đi làm, rồi tiền đâu mà sống? Cạp đất mà ăn à? Kỳ thực, cuộc sống này ấy mà, nếu chỉ SỐNG thôi - không khó. Sống bình yên không khó. Bạn thấy khó, là vì tay bạn đã nắm giữ quá nhiều!
Bạn có dám bỏ hết quần áo đẹp, mỗi ngày chỉ mặc đi mặc lại mấy chiếc áo nâu sòng, áo font, quần vải đã bạc màu?
Bạn có thể đối diện với bản thân trong gương với nhiều nếp nhăn nơi khoé mắt, má điểm những chấm đồi mồi, môi không đỏ, da không trắng, tất cả những gì bạn có chỉ là gương mặt mộc với một nụ cười bình an?
Bạn có thể từ bỏ xe máy xe hơi nhà lầu và những bữa tiệc ở nhà hàng sang trọng, mỗi ngày đi bộ, đạp xe, ăn rau trái qua ngày, uống nước lã giải khát hay không?
Bạn có thể bỏ lại sau lưng danh vọng, tiếng thơm, bỏ lại sự hào nhoáng xa hoa dưới ánh đèn sân khấu, sống một đời tự tại, không cần ai biết đến, chết đi cũng chẳng cần để lại tiếng tăm, công trình nghiên cứu, công trình xây dựng, dự án hay sách vở gì đó mang tên mình cũng không cần, lặng lẽ đến lặng lẽ ra đi?
Nếu câu trả lời là Có, vậy xin chúc mừng, bạn đã có thể nghỉ hưu rồi đấy!
...
Đạo lý đơn giản vậy. Buông bỏ tất cả, Bình An nằm trong tay!"
Những chia sẻ của cô gái khiến người trẻ ngẫm nghĩ, thay đổi suy nghĩ vốn là mục tiêu vạch sẵn cho cuộc đời của con người. Những người đồng tình, ủng hộ cho rằng cô gái rát dũng cảm để đi ngược với số đông, chọn an yên và tận hưởng những điều giản dị cũng là một loại năng lượng tốt.
Tuy nhiên, không ít người đưa ra ý kiến cho rằng cô gái này ích kỉ, sống độc thân và chỉ biết tận hưởng một mình là sự ích kỷ. Họ cho rằng, người trẻ cần chăm chỉ làm việc, cống hiến và có tài sản để báo hiếu cho cha mẹ.
Còn bạn, bạn suy nghĩ gì về câu chuyện này?!