Tỉnh táo làm việc, hồ đồ làm người
Con người sống ở đời phải làm tốt 2 chuyện: tỉnh táo làm việc, hồ đồ làm người. Hồ đồ không phải ngu dại, khờ khạo nhìn đời. Hồ đồ cũng không phải mặt giả nai, tâm cáo già, xảo quyệt. Hiểu đơn giản, chỉ là nhìn thoáng mọi sự, tránh xa thị phi, thư thái, thảnh thơi mà sống.
Với cái xấu, không khoan nhượng là không sai, gặp chuyện bất bình chẳng tha lại càng không sai. Nhưng khi trưởng thành rồi, va vấp nhiều chuyện, dần dần mới ngộ ra: hồ đồ lại là phúc. Hồ đồ không đồng nghĩa là hèn hạ. Chỉ là tài trí chưa đủ, tâm lực chưa đủ, chẳng thể bảo vệ ai, chẳng thể tranh với ai, cũng chẳng thể đi đúng hướng.
Trong làm ăn, cần phải học cách nhường lợi, bỏ qua cái lợi nhỏ trước mắt để hướng tới lợi ích chung. Nhìn qua tưởng có vẻ hồ đồ, nhưng đó mới đích thực là trí tuệ. Đó là cách giúp ta thêm bạn bớt thù, kết giao hữu hảo, loại bỏ sự đố kỵ, chướng ngại, cạnh tranh.
Trong hôn nhân, việc gì cho qua được hãy cho qua. Tốt nhất, nên bao dung, thấu hiểu cho những khuyết điểm của đối phương, tình cảm mới bền chặt, gắn bó lâu dài. Nên nhớ nhân vô thập toàn, con người không ai hoàn hảo.
Đạo lý nhà Phật có câu: "Người không được quá tận, việc không được quá tận, mọi thứ mà quá tận, duyên phận sớm sẽ tận". Con người sống ở đời, việc không vừa ý vô cùng nhiều, người không vừa ý cũng không thiếu. Người tỉnh táo nhìn thấy rõ quá nhiều việc, từ đó tự chuốc lấy muộn phiền. Còn người hồ đồ không ngại được mất, từ đó dễ dàng nếm trải được nhiều dư vị đặc biệt trong cuộc sống.
Biết đủ là hạnh phúc
Người xưa vẫn nói: Tranh nhau ngoài sáng, đấu đá trong bóng tối. Để được lợi cho mình, nhiều người nay tranh, mai tranh, anh tranh , tôi tranh, tranh đến tranh đi gà bay chó sủa. Để rồi đến cuối cùng, người ngã ngựa đổ, thắng hay thua cùng đều trở về với cát bụi, nhưng vết nhơ về lòng đố kỵ đã tạo thành nghiệp, vẫn sẽ còn mãi.
Nhiều người, nhà cao cửa rộng, tiền bạc chất đống, nhưng lại không thể giữ được hạnh phúc. Nhiều người, quyền lực trong tay, hô phong hoán vũ, nhưng tri âm tri kỷ năm xưa đã rời đi tự bao giờ. Tranh qua tranh lại, thậm chí đến mức thừa sống thiếu chết, đổi lại chỉ là phiền não, khổ đau, thân xác bị dày vò mà thôi.
Làm người, bớt tranh một chút, tầm nhìn sẽ trở nên nhẹ nhõm và giản đơn hơn. Từ đó, nụ cười sẽ thêm rạng người, thanh thản bước đi, lòng không vướng bận. Người bản lĩnh không phải là người kiếm được nhiều tiền nhất, mà là người vừa kiếm được tiền vừa giữ được tình.