Khi mọi thứ kết thúc, đừng rơi lệ mà hãy mỉm cười
Khổng Tử dạy: “Làm người, sinh ra đã biết là bậc trên. Học rồi mới biết là bậc thứ. Gặp cảnh khốn rồi mới chịu học lại còn thấp hơn nữa. Còn thấp nhất là cảnh khốn rồi mà vẫn không chịu học.” Ông trời vốn không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Gặp nghịch cảnh, khi thứ mình yêu thích nhất đã hoàn toàn tuột khỏi tầm tay. Thay vì rơi lệ than vãn, hãy ngẩng cao đâu mà mỉm cười.
Con người sinh ra ở đời, vốn dĩ chỉ là một hạt bụi nhỏ bé, chớp mắt một cái đã hóa thành hư vô. Mộng đẹp vốn dễ tan vỡ, khi tỉnh rồi tất cả chỉ là tro tàn. Càng mong mỏi, khi tay trắng sẽ đau đớn khôn nguôi. Đời người, leo lên đỉnh núi phải mất đến 10 năm, nhưng vấp ngã xuống vực sâu chỉ trong chớp mắt.
Vậy nên, đừng khóc khi mọi thứ đã kết thúc. Hãy mỉm cười và cảm ơn vì điều đó đã xảy ra. Tiếc nuối chỉ khiến trái tim con người mang nặng phiền não, mãi mãi sống trong dằn vặt. Chi bằng buông bỏ tất cả, để mọi ưu tư xuôi về biển khơi, ngẩng đầu nhìn về hướng mặt trời, để cảm nhận ánh dương ấm áp chiếu rọi.
Có trải nghiệm mới giúp ta chín chắn, có thất bại mới khiến ta kiên cường
Cố nhân vẫn có câu: “Nhân sinh như mộng”. Con người sống ở đời, ai không có tiếc nuối, nhất là những ký ức ngọt ngào. Nhân sinh vốn là một hành trình dài, vui có, buồn có, ngọt ngào có, nhưng cay đắng cũng không buông tha. Con người càng cố chấp sẽ càng đau khổ. Hãy ghi nhớ rằng: có trải nghiệm mới giúp ta chín chắn, phải thất bại ta mới trở nên kiên cường.
Con người mạnh mẽ sẽ mở rộng trái tim để đón nhận sự thay đổi, bao dung những lỗi lầm, không chỉ của thiên hạ, mà còn của chính bản thân mình. Vậy nên, đừng quá xem nặng được mất, mà hãy giữ cho mình một khoảng lặng bình yên. Nhân sinh luân hồi, ai chẳng bị cuốn vào khổ ải, nhưng nếu nhìn thấu và buông bỏ, lòng sẽ được tự tại.