Tuấn và Mai quen nhau 2 năm thì đi đến kết hôn. Tuấn đẹp trai, điềm đạm và con một gia đình khá giả. Nhưng bố mẹ Tuấn chỉ có duy nhất một mình Tuấn là con. Ông bà tuổi cao, rất mong có cháu bồng bề. Tuấn cũng dẫn Mai về nhà chơi vài lần nhưng mẹ Tuấn vẫn có vẻ không ưng. Bà chê Mai gầy gò, vòng 1, vòng 3 không có sợ không thuận đường con cái.
Nhưng Tuấn nhất quyết chỉ lấy Mai làm vợ, ngoài Mai ra Tuấn sẽ không chấp nhận bất kỳ cô gái nào. Tuấn hiểu, để có thể tìm được một cô gái dịu dàng, biết điều và yêu Tuấn như Mai không phải dễ. Hơn nữa, ngoài kia có bao nhiêu cô gái bé nhỏ họ vẫn sinh được con. Tuấn không tin Mai lại nằm ngoài số đó, dẫu biết chuyện con cái là lộc trời.
Sợ phật lòng con trai, cũng là mong mỏi có cháu bế mà bà Mai đành miễn cưỡng đồng ý cho Tuấn cưới Mai.
Lấy nhau về, Mai và Tuấn suốt ngày quấn quýt, bản thân hai người cũng rất mong sớm có con. Nhưng trời chẳng thương, đã 2 năm trôi qua, cái bụng Mai vẫn bé hin như vậy. Vợ chồng Tuấn sốt ruột 1 thì mẹ Tuấn sốt ruột 10. Bà cứ ra nhắc, vào đánh tiếng, chủ yếu nói Mai.
Tuấn hiểu chuyện nên cũng nhẹ nhàng bảo bà "chuyện con cái là lộc trời, mẹ cứ nhắc mãi thế. Bọn con cũng còn trẻ mà mẹ. Con cũng đi khám theo ý mẹ, bác sĩ nói có vấn đề gì đâu, đầy cặp vợ chồng người ta mất 4, 5 năm đó thôi". Mẹ Tuấn liền hậm hực "4,5 năm kệ chúng nó, tao già rồi, tụi bay không nhanh thì lúc tao chết cũng không được nhìn mặt cháu.
Mà mẹ cũng bảo con từ ngày xưa, ngỡ con gái vừa gầy, vừa bé chẳng có sức sống như thế thì đẻ đái cũng khó. Giờ thấy chửa". Tuấn gắt lên " Mẹ buồn cười nhỉ, chuyện con cái là ở hai đứa chứ đâu phải mình vợ con". Mai nghe cũng chỉ biết im lặng, cô vốn sợ mẹ chồng ngay từ những ngày đầu về làm dâu. Bị mẹ chồng át vía nên việc gì Mai cũng nghe theo bà.
Hôm đó, nhân lúc Tuấn đi công tác, mẹ chồng gọi Mai vào phòng riêng nói chuyện.
- Con cũng hiểu, mẹ chả mong gì ngoài đứa cháu, nhưng các con sắp kết hôn được 3 năm rồi mà chưa thấy gì, hàng xóm láng giềng người ta đang bàn tán hết cả. Bây giờ mẹ phải tính sao. Hay là con ly hôn thằng Tuấn đi.
- Mẹ ơi, con không làm thế được đâu, làm sao con bỏ anh ấy được. Con yêu anh Tuấn mà mẹ.
- Yêu thì con lại càng phải mong nó hạnh phúc chứ, đừng ở cạnh làm nó bận lòng và khổ tâm thêm nữa. Tuấn nó không nói ra chứ mẹ biết nó mệt mỏi lắm rồi.
- Con biết áp lực anh ấy chịu nhưng chúng con cũng cố gắng. Bây giờ mẹ bảo con ly dị, con làm sao còn mặt mũi nhìn bố mẹ con được.
- Thế bây giờ cô muốn thế nào, không đẻ được thì cũng phải để chồng cô tìm mối khác kiếm cháu cho tôi chứ.
- Con...
Sau hôm đó, Mai như người mất hồn, Tuấn hỏi gì cũng không nói. Lạ là suốt cả tuần nay, cứ tầm 4h sáng Tuấn lại thấy Mai ôm bụng, bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh ngồi trong đó cả tiếng mới ra. Hay là... Sáng đó như mọi khi, Tuấn lại thấy Mai đi vào, nhưng thay vì ở ngoài tò mò, khi với mới vào được một lúc, Tuần liền chạy theo, lúc đạp cửa xông vào thì thấy trong bồn cầu có nước gì đó đen đen như kiểu thuốc bắc mà Mai chưa kịp xả. Mai bối rối đứng lên nhìn Tuấn lắp bắp.
Cuối cùng sau sự tra khảo của Tuấn, Mai cũng đành nói thật, mẹ bắt Mai uống thuốc bắc của ông lang nào đó được người quen mách để sớm đậu thai nếu không sẽ bắt Mai ly hôn Tuấn. Mai đành chấp thuận theo vì thực sự Mai rất yêu Tuấn.
Tuấn nghe xong giận run người. "Thứ thuốc ba lăng nhăng ở đâu mà mẹ bắt em uống nhỡ có gì nguy hiểm thì sao chứ. Con cái ai chả mong nhưng đâu phải cứ muốn là được, mai hai vợ chồng nói chuyện với mẹ. Nếu mẹ còn như vậy, hai đứa ra ở giêng". Mai lên tiếng "Mẹ cũng chỉ là mong cháu thôi mà". "Kể cả mong cũng không thể như vậy, em ngốc quá đấy, anh cấm em uống nữa, đi ngủ thôi, thương vợ anh quá".
Sau chuyện đó mẹ chồng Mai không giám bắt nạt Mai nữa, vợ chồng Mai cũng quyết định thử phương pháp thụ tinh nhân tạo. Hơn 2 năm sau Mai cũng có tin vui nhưng người mừng nhất vẫn là mẹ chồng Mai. Lúc này bà mới quay ra xin lỗi Mai về những gì bà đã bắt Mai làm trước đó. Nhưng hạnh phúc sắp được làm mẹ, Mai gần như quên hết. Với cô, hiện tại mới là thứ đáng trân trọng.