Em lấy chồng được 2 năm và có một bé trai khá đáng yêu. May là ngày đó em mang bầu con trai chứ nếu bầu con gái em còn khổ sở nữa.
Thực ra trước khi kết hôn, em cũng nghe nói qua về sở thích nghiện rượu và hay soi mói, để ý của bố chồng.
Lần đầu em được chứng kiến đấy là hôm về ra mắt nhà chồng. Nhà chồng em vẫn làm nông, lần đó vào vụ mùa, mẹ chồng em đi làm đồng, nhà chồng em có mở hàng tạp hóa nên bố chồng em ở nhà trông quán.
Nhà em cách nhà chồng 20km, sáng sớm đó, chồng lên đón em xuống dưới nhà ăn cơm. Hai đứa đi chợ, đi về xong em hì hụi nấu nướng chờ mẹ chồng và các anh chị về nhà ăn cơm. Không khí diễn ra cũng rất thoải mái. Mẹ chồng em hiền lắm, bà liên tục bảo em tự nhiên như ở nhà, còn chủ động gắp thức ăn cho em. Bố chồng em thì khác, ông uống rất nhiều rượu, rồi còn để ý em từng chút một.
Em biết được điều này là khi em và chồng trở lại thành phố làm việc, chồng em kể lại bố chê em gầy, con gái không có vòng 3 khó mà sinh nở, rồi nhìn tóc em nhuộm màu thì nói em cũng không phải dạng vừa.
Nghe được những câu đó em rất tủi thân. Đợt về ra mắt nhà chồng đúng lúc em bị gầy nên nhìn hơi thiếu sức sống, hơn nữa, em cũng không thuộc kiểu con gái ăn chơi đú đởn quá mức gì. Nhiều bạn nữ thấp bé nhẹ cân vẫn sinh con đẻ cái bình thường, miễn sao mình không bệnh tật gì là được chứ. Nếu không phải chồng em yêu thương hết mực chắc có lẽ em chẳng dám về nhà ấy làm dâu.
Khoảng thời gian em ở nhà nghỉ sinh có lẽ là thời điểm cực hình nhất của em. Con em cũng thuộc dạng ngoan nhưng thi thoảng đêm bé có khóc song chỉ một lúc là thôi. Bố chồng quát em không biết chăm con, nói con khóc to bố em không ngủ được. Rồi mỗi lần ông uống rượu say về lại cầm gậy đập vỡ một vật dụng trong nhà. Khi thì ti vi, khi thì nồi cơm điện. Có lần vì không chịu được em cãi lại thì bị ông mắng là đồ hư hỏng, ăn bám chồng còn không biết điều.
Thế nên ở nhà được 3 tháng, em vội vàng khăn gói lên thành phố với chồng. Được cái mẹ chồng em chiều, bà không thể hiện nhưng lúc nào cũng âm thầm phụ đỡ em. Bà còn nói "cũng may chúng bay ở thành phố chứ mà ở nhà chắc tổn thọ với ông ấy. Mẹ quen rồi nên thấy bình thường lắm". Nghe bà nói thế em rất thương.
Em cũng cố gắng mua thứ này, thứ kia cho ông để mối quan hệ thêm phần dịu nhẹ nhưng không làm sao để ông vừa lòng. Mỗi lần nhà có giỗ chạp hay tết em lại sợ về nhà nội mà không về thì không được vì tôi vẫn mang tiếng là dâu mới.
Chồng em hiểu tính bố nên cũng chỉ động viên em, vì dù sao ông cũng là người sinh thành ra anh và là ông nội của con em. Nhưng em cũng không khỏi ám ảnh và sợ hãi mỗi lần về. Em không biết có chị nào gặp tình cảnh giống em không, cho em xin lời khuyên với.