Ông rưng rưng chia sẻ: “Tôi ở với bà nhà tôi gần 10 năm nay nhưng chưa đăng ký kết hôn được, trong lòng tôi rất buồn. Tôi là một đảng viên, tôi muốn mình sống theo đúng pháp luật, được pháp luật thừa nhận. Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa”.
Ông tên là PVB, nhà ở phường 1, quận 8 (TP.HCM), là thương binh 3/4 và đã có 67 năm tuổi Đảng.
Thương nhau ở tuổi gần đất xa trời
Theo những hàng xóm ở gần nhà, ông B. là người hiền hậu, gương mẫu, gia đình hòa thuận. Nhưng mọi việc bắt đầu trở nên rắc rối khi cách đây gần chục năm, ông B. muốn tái hôn với một phụ nữ nhỏ hơn mình 29 tuổi.
Hằng ngày, ông B. vẫn minh mẫn ngồi đọc sách trong căn nhà nằm trong một con hẻm. Ông trìu mến nói về người bạn đời của mình là bà HTC, quê Kiên Giang: “Bà nhà tôi chăm tôi rất kỹ lưỡng, nếu không có bả chắc tôi không được vầy đâu”.
Ông B. và bà C. bên nhau gần 10 năm và họ rất muốn được đăng ký kết hôn |
Nói về mối duyên muộn của mình, ông B. cho biết cách đây mười mấy năm, bà C. từ quê lên thành phố tìm việc làm. Ông gặp và biết về hoàn cảnh của bà là hay bị chồng đánh đập, nhiều lần bị đưa ra địa phương nhắc nhở nhưng cuối cùng người chồng cũng đuổi bà C. ra khỏi nhà. Ban đầu, ông đưa bà C. về nhà để bà giúp việc nhà, sau đó ông xin cho bà làm công nhân.
Cách đây hơn 10 năm, vợ trước của ông B. mất, ông sống thui thủi một mình, buồn bã, sức khỏe sa sút. Các con ông đều ở riêng với con cháu, thỉnh thoảng tranh thủ ghé thăm cha.
Một hôm, ông tìm đến chỗ bà C. làm việc, nhờ bà quay lại giúp việc nhà. Ông kể: “Tôi lớn tuổi, không ăn uống được gì nhiều. Nhưng bà ấy nấu ăn rất ngon. Từ hồi bà ấy nấu ăn, mỗi bữa tôi ăn được hết một chén cơm. Rồi một tay bà ấy thuốc thang, lo lắng cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ”.
Sự chăm sóc ân cần của bà C. giúp sức khỏe của ông tốt dần lên. Sự quan tâm, chăm sóc giữa bà và ông đã dần chuyển sang tình bạn rồi dày lên thành tình nghĩa vợ chồng.
Bà C. nói: “Ông ấy rất tử tế. Chưa bao giờ tôi thấy ông ấy la lối ai, nói gì cũng nhẹ nhàng, từ tốn. Tôi chưa bao giờ gặp được người tốt như vậy nên tôi đồng ý làm bạn với ông ấy suốt đời”.
Khi quyết định đến với bà C., ông đã báo cáo với chi bộ Đảng nơi ông sinh hoạt. Ông tâm tư: “Bà ấy chịu khổ nhiều rồi. Tôi không muốn bà ấy về làm vợ tôi mà không được pháp luật thừa nhận. Nhiều người nói tôi già rồi, đăng ký kết hôn làm chi nữa. Nhưng tôi là đảng viên, tôi muốn làm gì cũng phải rõ ràng, đúng pháp luật”.
Tuy nhiên, quyết định của ông đã ngay lập tức bị con cháu phản đối. Nhiều người xung quanh cũng dị nghị, gièm pha.
Nguyện vọng cuối cùng
Bà C. giàn giụa nước mắt: “Các con ông B. không đồng ý cho chúng tôi đăng ký kết hôn vì sợ tôi lấy ông ấy để chiếm gia tài. Tôi nói với ổng thôi không đăng ký nữa, sống vầy cũng được rồi. Nhưng ông ấy vẫn quyết tâm ra phường đăng ký”.
Gia tài của ông hiện nay gồm căn nhà nhỏ và khoản lương thương binh mỗi tháng 5 triệu đồng. Ông thẫn thờ: “Vợ chồng tôi sống rất đơn giản. Tôi cũng có giàu có gì đâu để mà bà ấy lợi dụng. Tôi buồn vì nhiều người không hiểu cho tôi. Ở tuổi này, chúng tôi còn gì đâu mà toan tính lợi dụng nhau…”.
Con lớn của ông đã gần 70 tuổi, con út cũng đã 60 tuổi, có con cháu đề huề. Có những lúc mâu thuẫn giữa ông và các con trở nên gay gắt. Bà C. định bỏ về quê sống với các con cho yên chuyện. Nhưng mấy hôm bà C. về quê, ông B. không ăn ngủ gì được, cứ ra hiên nhà ngồi ngóng. Vài ngày như vậy, bà C. lại tất tả ngược lên thành phố lo cho ông, sợ ôngđổ bệnh.
Bà C. cũng đã có 6 người con, ban đầu khi biết mẹ định kết hôn với ông B., các con bà cũng phản đối dữ dội vì sợ điều tiếng dị nghị. Nhưng rồi mấy lần gặp ông B., các con bà đâm ra quý mến ông và không ngăn cản nữa. Họ đã hiểu được tình cảm tuổi xế chiều của mẹ sau khi đi qua một quãng đường đời nhiều nước mắt.
Ngoài rào cản gia đình, ông bà còn gặp phải rào cản từ thủ tục. Bà C. cho biết bà với chồng trướcg trước mới đủ thủ tục đăng ký kết hôn với ông C.
Bà về địa phương xin hướng dẫn thủ tục cấp giấy ly hôn, cán bộ xã cho biết bà không đăng ký kết hôn thì không xin ly hôn được. Tuy nhiên, tháng 10 vừa qua, xã Đông Thạnh B (Tân Hiệp, Kiên Giang) đã cấp cho bà giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân là chưa đăng ký kết hôn với ai.
Ông bà đã mang giấy tờ này đến hỏi phường nhưng chưa được hồi đáp. ÔngB. nói: “Nguyện vọng cuối cùng của tôi là được pháp luật công nhận vợ chồng. Nhưng tôi không còn nhiều thời gian nữa…”. Khi ông nói tới đây, bà C. lại khóc. Ông B. nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu em, chắc là họ sẽ hướng dẫn giúp cho mình thôi mà”.
Điểm mặt những người đàn ông nhiều vợ con nhất thế giới Ông Trần Viết Chu có tổng cộng hơn 12 vợ và 36 đứa con, hơn 170 cháu nội ngoại. |