Cuộc trốn chạy sau sinh con và kết thúc có hậu

10:16, Thứ sáu 08/07/2011

( PHUNUTODAY ) - Trung tâm tư vấn sức khoẻ và kế hoạch hoá gia đình – Bệnh viện Phụ sản Trung ương lúc nào cũng đông người đi lại. Những khuôn mặt non choẹt thập thò ở cửa phòng kế hoạch hóa chờ làm thủ tục nạo hút thai.


Làm mẹ khi mới bước chân vào giảng đường

Bác sĩ M.H, Bệnh viện Phụ sản Trung ương kể rằng, mỗi người vào đây một số phận khác nhau. Tuổi nạo phá thai ngày càng trẻ. Nạo phá thai đang trở thành quốc nạn khi mà số ca nạo hút hàng năm chưa giảm. Con số thống kê tại các viện chỉ là con số nhỏ bởi trên thực tế các cơ sở tư nhân không bao giờ công bố những con số thực về chuyện này. Nhiều người đang ngộ nhận việc này là kế hoạch hóa gia đình mà không biết hậu quả sau đó.

Nạo hút thai có nhiều nguy hiểm như vô sinh, mất máu, viêm nhiễm đường sinh dục, dính tử cung, vô sinh thứ phát… Số ca phải bỏ đi giọt máu của mình khá đông nhưng cũng không ít người đến đây rồi nhưng không bỏ quyết giữ lại, chấp nhận sinh con một mình.

Sau hồi chuông dài, Tú Nhân mệt mỏi ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở dáng một người đàn ông quen quen nhưng lâu không nhìn thấy khiến cô ngỡ ngàng trong giây lát. Tú Nhân không thể tin vào mắt cô. Người đàn ông đứng trước mắt cô là Định – bố của con trai cô - sao? Gần mười năm rồi còn gì. Định bước vào nhà. Anh nhìn chăm chú vào bức ảnh một bé trai treo trên tường. Nó giống Định quá. Câu chuyện của gần 10 năm về trước kéo cả hai về.

Hồi đó, khi vừa bước chân vào giảng đường đại học, Nhân và Định, hai người trẻ tuổi bắt gặp tiếng sét ái tình. Cả hai vẫn học tốt, tình yêu đẹp như trong phim. Nhưng học đến năm thứ 2 thì lỡ... có bầu. Một buổi sáng Tú Nhân ra khỏi nhà để đến trường cũng giống như mọi buổi sáng khác. Nhưng hôm nay Nhân không đến trường mà tới bệnh viện. Nhận kết quả trong tay Nhân không biết phải làm gì. Ý định lúc đầu của Nhân là sau khi đi khám nếu có chuyện gì Nhân sẽ bỏ đi để học nốt đại học.

A
Các phòng khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội lúc nào cũng chật kín. Ảnh: Duyên Duyên

Nhưng khi có kết quả, Nhân đã suy nghĩ lại. Cô không thể bỏ đứa con của mình. Nhân cũng không thông báo cho Định ngay. Nhân xin nghỉ học và làm đơn bảo lưu kết quả học tập với lý do chữa bệnh. Tạm biệt giảng đường về với bố mẹ. Cô cũng nói với Định là cần về Sài Gòn chữa bệnh. Năm sau sẽ ra học tiếp.

Không chút nghi ngờ, Định đã để Nhân đi và không quen dặn cô giữ sức khỏe. Hai người vẫn liên lạc với nhau nhưng Định không hề hay biết Nhân đang mang trong mình giọt máu của anh. Tuổi trẻ cộng với sự xa cách. Tình cảm hai người cũng không còn mặn nồng như trước. Những cuộc điện thoại thưa dần.
 
Nhân sinh một bé trai kháu khỉnh. Lấy lý do bố mẹ không cho ra Hà Nội nữa vì muốn Nhân ở gần để chăm sóc. Nhân và Định chính thức xa nhau. Khi còn cứng cáp, Nhân tiếp tục theo học ở Sài Gòn và tìm việc làm trong thành phố.

 Sinh con một mình Nhân và gia đình chịu không ít rèm pha của hàng xóm, bạn bè. Gia đình Nhân cũng không thuộc loại khá giả. Bố mẹ làm công chức, Nhân chưa có việc làm giờ lại nuôi con nhỏ. Biết bố mẹ khổ, Nhân xin ra ở riêng nhưng ông bà không đồng ý.

Hạnh phúc muộn màng

Khi con cứng cáp Nhân cố gắng quay về học tập. Nhân không trở ra Hà Nội nữa mà xin học ở Sài Gòn. Hàng ngày Nhân cố gắng đến giảng đường đều đặn, nhưng thời gian dành cho việc học của chị không thể bằng những sinh viên khác. Tuy nhiên, Nhân được nhiều sinh viên trong lớp quý mến, giúp đỡ, người cho mượn tài liệu, người chép bài giùm nếu hôm nào con ốm chị không thể đến lớp.

Nhân kể, đã từ lâu, cô chẳng biết đến những cuộc vui chơi, sinh nhật hay tham gia hoạt động ngoại khóa, cứ tan học là vội về với con. Bình thường thì không sao, nhưng khi con ốm, Nhân lo rộc cả người. Nào tiền thuốc men, lo cho con. Bố mẹ Nhân còn bao việc phải lo cộng với những ánh mắt của hàng xóm khiến ông bà không khỏi mệt mỏi. Nhân cũng tranh thủ vừa đi học, vừa đi làm để kiếm thêm thu nhập.

Con nhỏ, học tập, lo kiếm tiền sức khỏe, nhan sắc của Nhân xuống nhanh chóng. Khi các bạn đồng trang lứa còn đang phơi phới lựa chọn bạn trăm năm thì Nhân đã vướng bận con cái từ lâu. Không thể kể hết nỗi vất vả của Nhân. TuổI trẻ trôi qua nhanh chóng. Khó khăn cũng tạm yên khi Nhân ra trường xin được việc làm. Thu nhập chưa cao nhưng cũng đủ cho mẹ con Nhân trang trải cuộc sống. Nhân cũng giúp được bố mẹ không phần nào.

Cuộc sống hai mẹ con Nhân tạm ổn. Con trai cũng đã lớn, bé đi học Nhân càng có thờI gian làm việc. Về phía Định, lâu lắm rồI Nhân chẳng có thờI gian nghĩ tới. Nhân cũng biết, nếu hồI đó báo cho Định về cái thai nhất định anh bắt Nhân bỏ. Cũng đúng thôi, cả hai còn quá trẻ, không thể lo cho bản thân nói gì đến đứa bé. Nhân vẫn nghĩ rằng sự lựa chọn của mình là sáng suốt. Cô sẽ chịu khổ một mình miễn sao có con bên cạnh.

Đã gần 10 năm trôi qua, con Nhân đã vào tiểu học. Đáng lẽ tuổi này Nhân mới làm mẹ thì cô đã làm việc này quá sớm.

Thế rồi, sáng nay vị khách đến nhà Nhân là Định. Anh khiến cô khá bất ngờ.

Định kể rằng, anh vẫn đinh ninh cô về với bố mẹ để chữa bệnh. Tuổi trẻ, sự ngây thơ khiến Định chẳng để ý đến Nhân nữa. Một lần người bạn cùng đại học với hai người đi công tác gặp Nhân biết mọi chuyện đã kể cho Định. Anh vội vàng vào Sài Gòn gặp lại hai mẹ con cô. Nhân không trách Định bởI cô hiểu đó là quyết định của cô. Cô không nói ra sao Định biết. Hạnh phúc tuy muộn màng đến vớI cô nhưng Nhân  vui vì con cô đã gặp bố.

Tuệ Khanh
[links()]

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc