Tôi yêu anh nên mới đồng ý làm vợ anh. Suốt thời gian chung sống, anh cũng đối xử rất tốt với tôi, có trách nhiệm với gia đình, đối với bên ngoại cũng làm trọn bổn phận. Mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp nếu chúng tôi có thể sinh con. Nhưng mong ước của tôi không bao giờ có thể thành hiện thực bởi chồng tôi "bất lực".
Lúc mới cưới về tôi đã biết vấn đề của anh, nhưng nghĩ thương anh nên cùng cố gắng. Tôi tìm hiểu trên mạng, mua đủ loại thức ăn bổ dưỡng cho chồng, cứ nghe ở đâu có thuốc hay là lặn lội đến tìm. Thế nhưng chuyện ấy chẳng cải thiện hơn được chút nào. Có khi cả tháng vợ chồng mới gần nhau 1 lần, khổ nỗi cũng xậm xùi, vì chồng không thể nào "lên nổi".
Anh biết mình như thế nên ra sức quan tâm, chiều chuộng, tôi sống trong vật chất đủ đầy, nhưng niềm khao khát có con vẫn thường trực trong lòng. Tôi có thể sống không cần "chuyện ấy", nhưng nhất định phải có đứa con.
Hai vợ chồng cũng đình làm thụ tinh nhân tạo, nhưng bác sĩ bảo do chồng tôi yếu quá nên không có khả năng. Cũng có lần tôi định xin con nuôi, nhưng nghĩ chẳng phải máu mủ ruột già nên cũng chán.
Thế rồi trong một lần họp lớp, tôi gặp lại tình cũ thưở đại học. Anh cũng kết hôn nhưng đã ly dị được hơn 1 năm. Cả hai đứa đều thiếu thốn và ngang trái chuyện tình cảm nên tâm sự với nhau rất nhiều. Lâu dần, người cũ bày tỏ tình cảm và mong muốn tôi có thể cùng anh xây dựng một gia đình khác đúng nghĩa. Bởi tình cảm hai đứa vẫn còn, hơn nữa anh thừa biết anh khao khát có con thế nào.
Tôi cũng nghĩ rất nhiều, tôi yêu chồng hơn, nhưng 5 năm nay tôi thấy quá buồn và chán nản vì chuyện con cái rồi. Không phải dễ dàng gì để tôi đưa ra lựa chọn, tôi cũng nghĩ mãi, thử thách người cũ mãi mới gật đầu đồng ý.
Tôi tưởng rằng chồng sẽ níu kéo, nhưng khi nghe tôi nói muốn ly hôn. Anh gật đầu đồng ý, còn bảo thế là tốt cho tôi, bao năm qua anh ích kỷ rồi, anh không muốn vì anh mà tôi phải chịu đựng thêm ngày nào nữa. Tôi khóc, cảm thấy có lỗi với chồng ghê gớm.
Thật sự thì 5 năm qua làm vợ anh, tôi cũng sống tận cùng tình nghĩa. Nhưng năm nay tôi đã ngoài 30 rồi, nỗi cô đơn ngày một lớn lên, tôi thực sự muốn sống cho mình, tôi làm thế có tàn nhẫn lắm không?