Mệnh người phụ nữ có tốt hay không chỉ cần dựa vào hành động và lời nói là có thể biết được. Vậy thì lời nói, cử chỉ, trang phục của nữ nhân tiết lộ nhân phẩm và thân vận của họ sẽ như nào?
Ngay cả khi người phụ nữ chưa mở miệng nói lời nào, dáng đi cũng đã tiết lộ vài phần cảnh giới nội tâm rồi. Những thứ đó chắc chắn là không thể nào giả bộ được.
Thời xưa các cụ quan niệm, đàn bà ăn mặc kín đáo một chút mới tốt. bởi vì người phụ nữ sẽ quyết định gia tộc có hưng thịnh hay không. Hơn nữa, đàn bà có được khả năng kiểm soát chính mình là nằm ở sự tu dưỡng của họ.
Phụ nữ thuộc âm nên nhất định thân phải ẩn, tức là mặc y phục kín đáo. Trang phục của phụ nữ không được hở hang, kín đáo mới tốt. Bởi vì đàn ông đối ứng với trời, nữ nhân đối ứng với địa, nếu đất không ẩn giấu mà cứ phơi mình ra thì sẽ bị thiếu sức sống.
Thế nhưng nhiều người phụ nữ thời nay chẳng hiểu đạo lý này, cứ tùy tiện ăn mặc hở hang. Khi thân thể chẳng che giấu được thì phúc báo cũng mất dần, giống như đất bị bào mòn dinh dưỡng.
Phụ nữ nếu càng biết kiềm chế bản thân và có tu dưỡng thì càng tốt, có thế phúc khí của họ mới lớn lên được. Nữ nhân cần mặc kín đáo, nội tâm bình ổn, có thể kiềm chế được cơn nóng giận.
Người có phước lớn thì thường biểu hiện ở một đặc điểm, đó chính là định lực tràn đầy, không dễ bị lung lay. Nếu một người không có phúc báo thì không thể ngồi yên được.
Người phụ nữ hiểu được phúc báo của bản thân sẽ không động tâm những chuyện vô bổ. Nếu cô ấy hiểu rằng phúc báo bản thân lớn hơn nhà cao cửa rộng thì sẽ hiểu được biệt thự cũng chẳng đáng gì.
Ngoài ra, lời nói cũng dễ khiến cho phúc báo chịu tổn hại. Trong gia đình, nếu như nữ chủ nhân không biết ăn nói có chừng mực thì gia đình đó cũng rất khó thịnh vượng.
Khẩu đức là vô cùng quan trọng. Có người có thể nói, tôi không sát sinh, không trộm cắp, nhưng không giữ được mồm miệng mà thôi liệu có ảnh hưởng đến phước?
Tất nhiên là có, bởi vì lời nói phát ra từ miệng nhưng thực tế lại biểu đạt nội tâm.
Phước lành của một người là được tích lũy nhiều năm, nó đến từ lòng thiện lương.