Với phụ nữ, ly hôn chưa bao giờ là dễ dàng. Để có thể ly hôn đã khó, bước qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ để bắt đầu lại một mình lại càng khó. Nhưng phụ nữ có khi mạnh mẽ và can trường đến kỳ lạ. Họ có thể vượt qua cả một chặng đường dài sau ly hôn, như loài phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn, vung cánh bay rực rỡ cả một vùng trời từng tăm tối. Phụ nữ sau ly hôn đều dữ dội hơn, thực tế hơn, nhưng trưởng thành và quyến rũ hơn.
Để có một quyết định ly hôn, phụ nữ đã từng đày đọa mình rất nhiều. Quá khứ tươi đẹp đã qua có thể chẳng cần nói, nhưng chia tay một người mỗi đêm từng nằm cạnh bạn, từ bỏ hết những thói quen bao năm gắn bó cũng đã quá khó khăn.
Ly hôn có thể là một cú sốc lớn trong cuộc đời phụ nữ. Sau những hụt hẫng đau đớn cứ ngỡ sẽ không thể vượt qua, bạn im lặng hơn, như chai lì với mọi vết thương. Bạn cần vỗ về ủi an, nhưng lại tự cho mình quyền bất cần mọi thứ. Khi chạm đến một giới hạn tổn thương nhất định, con người ta đều sẽ hóa như lặng như câm. Vì có thể bạn không còn biết phải làm gì cho đúng, lưng chừng giữa những nỗi đau và con đường phía trước, bạn chỉ muốn chọn đứng yên.
Mỗi người phụ nữ khi ly hôn đều mang cùng một tâm trạng, là suy sụp. Có người quẩn quanh với nước mắt, khổ tâm và bước đi tiếp mù mờ. Ôm con khóc đó, tìm kiếm người để cậy dựa đó, cũng là vì một mình như không đứng vững trước thực tại. Có người lại tỏ ra như mình không sao, vẫn bình tĩnh vẫn ngọt ngào như thuở làm vợ người ta. Họ chọn cách giấu hết vào lòng, lao vào công việc, tất tả một mình chăm sóc con.
Người ta trách đàn bà cũ khờ dại. Người ta khinh đàn bà cũ nhơ nhuốc. Nhưng chẳng ai hiểu rằng họ đã từng trải qua bao nhiêu đau lòng để phải gánh trên đôi vai nhỏ một danh xưng lắm muộn phiền kia.
Là đổ vỡ, ly hôn, là đau lòng mất mát. Cứ thế rồi họ vẫn bình thản nhận lấy hết thảy những định kiến đâu đó ngoài kia, để lòng cứ chất đầy bao vết xước khó lành.
Người ta cũng nói rằng, đàn bà cũ vốn là những người mạnh mẽ. Thật ra chẳng có người phụ nữ nào sinh ra đã mạnh mẽ. Chỉ có tổn thương, đau lòng mới khiến họ trở nên mạnh mẽ đến kiên cường. Cái giá cho sự mạnh mẽ của đàn bà cũ chính là không ngớt những tổn thương đã qua.
Em không quá tự ti để kéo cuộc sống của mình vào những muộn phiền. Nhưng em cũng đã không còn đủ ngây thơ để tin hết lòng vào những điều tốt đẹp. Khi đã đi qua những mất mát, bất hạnh, con người ta sẽ dần trở nên tỉnh táo và đề phòng hơn với tất thảy, kể cả hạnh phúc.
Như thể khi đã hiểu thế nào là đau lòng đến không thở nổi, con người sẽ chẳng còn đủ mơ ước cho bất kì hạnh phúc nào. Em tất nhiên cũng không đủ tự tin để đòi hỏi bất cứ hạnh phúc xa xôi nào.
Chỉ là, luôn có lúc đàn bà cũ như em sẽ sợ chạm đến hạnh phúc. Sợ, chính là chênh vênh không dám nghĩ mình còn có thể ôm giữ nó lâu dài. Đàn bà cũ, có phải đã quá nhiều hư hao cho một hạnh phúc trọn vẹn?
Vì đã từng hiểu cảm giác không được trân trọng, nên lòng em luôn tự hỏi, liệu bản thân có còn đủ tư cách để hạnh phúc nữa không? Chính những người đàn bà như em cũng tự thương lấy mình khi có suy nghĩ như thế.
Dù em vẫn yêu thương mải miết, lòng cũng từng khao khát một cái kết đẹp đẽ. Nhưng kẻ đến, rồi người lại đi. Em như quẩn quanh trong bao tạm bợ chắp vá. Vì có mấy ai chấp nhận một người đàn bà cũ. Cũng có bao nhiêu người chịu đi bên cạnh, gắn bó dài lâu và đủ kiên cường để đấu tranh vì đàn bà cũ đây? Đàn bà cũ dám yêu, dám hy sinh, nhưng mấy ai dám đi bên họ?
Nhưng lạ thay, những kẻ đã từng tổn thương, thất vọng triền miên, vẫn luôn bền bỉ hy vọng. Cũng có thể xem đó là một bản năng mưu cầu hạnh phúc của con người không? Em và họ, những người đàn bà cũ ngoài kia, vẫn khắc khoải mơ hồ một hạnh phúc đang đợi chúng em.