Đàn bà hầu như ai cũng có một điểm chung đó chính là chỉ biết hi sinh, nhẫn nhịn, nhường tất cả những cái tốt đẹp nhất cho chồng cho con. Mỗi khi bị chồng đối xử vô tâm thì họ chỉ cho rằng đó là số phận của mình, có phản kháng cũng chẳng ích gì cả,
Nhiều người đàn bà bề ngoài cười nói rạng ngời nhưng mỗi đêm lại ôm gối khóc, tự chịu cay đắng một mình. Thế mới nói đàn bà dại sống hết lòng vì chồng con, cái gì cũng chịu thiệt, để rồi sau cùng nhận về sự cô đơn, trống trải không hơn không kém.
Tôi từng chứng kiến nhiều người phụ nữ lúc độc thân họ xinh đẹp, sống vì bản thân mình lắm. Nhưng rồi khi lấy chồng sinh con thì họ dường như chỉ quanh quẩn chỗ làm rồi về nhà lo cơm nước cho chồng cho con. Chẳng còn thời gian đi mua sắm, đi làm đẹp cho mình, họ còn nghĩ: "Thà để tiền đó mua sắm cho chồng con ăn uống''. Đúng là đàn bà hi sinh, yêu thương chồng, nhưng giá như sự hi sinh đó được chồng biết đến.
Nhiều người đàn ông quen thói được vợ hi sinh nên họ càng sống ỷ lại. Đàn ông lấy vợ thì ngày càng phong độ, sự nghiệp cũng lên như diều gặp gió. Còn đàn bà lấy chồng rồi thì héo mòn hết cả thể xác lẫn tinh thần.
Cái dại của đàn bà đó là nghĩ rằng phụ nữ cả đời phải sống phụ thuộc vào chồng, thiếu chồng là không thể sống nổi. Họ cho rằng sự hi sinh của bản thân sẽ khiến chồng yêu thương mình hơn. Nhưng rồi sau vài năm kết hôn phụ nữ trở nên xấu xí, khóc lóc khi chứng kiến chồng ra ngoài ngoại tình. Nhìn lại bản thân mình trong gương thấy già nua và bị chồng xem nhẹ.
Đàn bà ạ, hi sinh làm gì cơ chứ, suy cho cùng người thiệt là mình mà thôi. Bao lâu rồi bạn chưa mua quần áo, váy vóc, bao lâu rồi chưa chăm sóc da mặt, bao lâu rồi chưa đi gặp bạn bè?
Cuộc đời này ngắn lắm, hãy thương yêu chính mình trước khi quan tâm đến người khác đi. Bạn càng thương mình thì mọi điều tốt đẹp mới đến được. Vốn dĩ thì đàn bà đẹp mới có quà, mới được đàn ông chung thủy đó thôi.
Khi đàn bà xinh đẹp thì mới có quyền đòi hỏi đàn ông thương mình. Hãy dành những thứ tốt đẹp cho chồng con nhưng bản thân mình cũng phải hưởng những thứ tốt đẹp đó.