"Anh đang bị làm khó"
Câu thứ nhất là câu của người hay viện cớ, đàn ông càng không có bản lĩnh càng thích mượn lý do, thích nói: Tôi cố hết sức rồi, không phải tôi không làm được, mà là người khác làm khó tôi
Kiểu người này thường là khi làm một việc gì đó, đặc biệt là khi kết quả không được tốt cho lắm, rất thích nói mình đã cố hết sức rồi, thậm chí nhiều khi còn phàn nàn, trách móc, đùn đẩy trách nhiệm, lỗi sai của mình sang cho người khác, trong khi không bao giờ thừa nhận là mình sai.
Chẳng hạn như có một thực tập sinh ở công ty, vốn dĩ bình thường làm việc cũng không chăm chỉ hay nghiêm túc cho lắm, vì để rèn dũa cậu ta, cấp trên đã giao cho cậu ta một nhiệm vụ khá đơn giản, đó là bảo cậu ta cầm hợp đồng đi tới chỗ khách hàng xác nhận lại, nhưng tới một việc đơn giản như vậy cậu ta cũng làm hỏng.
Sau khi về, cậu ta hoàn toàn không ý thức được lỗi sai của mình thì đã đành, còn nói bên khách hàng làm khó mình, sau khi tìm hiểu mới biết là người ta hoàn toàn không gây khó dễ gì cho cậu ta, mà tất cả là do cậu ta không hề có sự chuẩn bị kĩ càng trước. Đến chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, người như vậy muốn thành công e là cũng khó!
"Thôi được rồi, thế thôi là được rồi"
Câu thứ hai là câu của người làm việc đỏng đảnh, hời hợt, mà càng là người thiếu bản lĩnh thì càng vô trách nhiệm, họ thích nói: Thôi được rồi, thế thôi là được rồi
Kiểu người như này, bình thường làm gì cũng "thế thôi được rồi", trong khi có rất nhiều chuyện chỉ đến thế thôi, thực ra là khác biệt rất nhiều, vì vậy, làm việc gì đó phải thật nghiêm túc, chỉ khi có trách nhiệm với việc mình làm, ta mới có thể biến mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, và cũng là có được sự công nhận và tin tưởng của người khác hơn.
Sự đáng tin, trách nhiệm là hai nhân tố giúp ích rất nhiều cho cuộc đời và sự nghiệp, nó vô cùng quan trọng, vì vậy, tuyệt đối đừng chỉ "thế thôi, làm nhiều làm gì", làm nhiều làm gì thì tới cuối cùng, người chịu thiệt thòi cũng chỉ có chính mình thông chứ chẳng phải ai cả.
"Sao quý nhân chưa tìm tôi"
Câu thứ ba là của người luôn cho là mình có tài nhưng không gặp thời, càng là người bất tài thì càng thấy mình "tài không gặp thời", họ thích nói: Quý nhân của tôi ở đâu vậy, sao mãi không thấy tới tìm tôi vậy?
Kiểu người này luôn "trăn trở" là không biết cái người hợp với mình, cái người có thể tán thưởng cái tài năng của mình ở đâu, sao mãi không thấy xuất hiện?
Có một sinh viên đại học nọ, bình thường đi học cậu ta cũng không nghiêm túc nghe giảng gì cho cam, cứ đi học là lại bảo nhạt nhẽo, vào lớp là ngủ, thỉnh thoảng còn bùng tiết, sau này khi tốt nghiệp rồi, lúc bắt đầu tìm việc, những người khác ai cũng giúp cậu ta tìm việc, nhưng cậu ta lại từ chối hết người này tới người khác, rồi cứ ở trong nhà trọ tự hỏi sao mãi mình chưa gặp được quý nhân?
Bạn nói xem như vậy có nực cười hay không, kiểu hành vi này trong tâm lý học được giải thích là, vừa không có bản lĩnh lại vừa không biết mình đang ở đâu, lúc nào cũng thấy mình giỏi lắm, việc nọ việc kia sao xứng với mình, trong khi cơ hội là tự mình giành lấy, làm gì có cơ hội nào tự dưng chạy tới gõ cửa nhà của người lười biếng bao giờ đâu!
Không phải lỗi của tôi
Câu thứ tư là câu của người thiếu tinh thần trách nhiệm, người càng bất tài thì càng vô trách nhiệm, và càng thích nói mấy câu kiểu: Tôi không biết, đấy đều là lỗi của XXX
Kiểu người này khi làm sai chuyện gì, việc đầu tiên không phải là nhìn nhận lại xem mình đã làm gì chưa tốt mà dẫn tới kết quả này, mà là trốn tránh trách nhiệm, luôn cảm thấy đây là lỗi của người khác, mình chẳng làm sai điều gì. Một người đến cả trách nhiệm cũng không dám nhận, ắt chẳng thể nên được việc gì lớn lao.
Đọc được 4 câu này, có phải bạn đã học được thêm kha khá đạo lý đời người, vậy mới nói, bất kể là làm chuyện gì, hãy nỗ lực hết sức mình, hoàn thành một cách đầy trách nhiệm, khi xảy ra kết quả gì đó không tốt, trước tiên hãy nhìn nhận lại chính mình, kịp thời sửa đổi, vậy đã là điều thành công đầu tiên rồi. Nhớ lấy, cơ hội là tự mình giành lấy, nó không tự hiện ra trước mắt đâu, có không giữ mất đừng tìm!
Đàn ông sống ở đời là phải bản lĩnh, bản lĩnh để sống tốt chính cuộc sống của mình, bản lĩnh để là chiếc ô an toàn cho những người thân yêu, có trách nhiệm với mình trước, rồi có trách nhiệm với gia đình, đó mới là người đàn ông đích thực!