Trong quá trình sống, chúng ta thường phải quen biết với nhiều người khác nhau. Tuy nhiên, việc nhận diện một người có tài năng thực sự hay chỉ là "vụng chèo khéo trống" không phải lúc nào cũng dễ dàng. Dưới đây là bốn câu nói mà những người đàn ông không có tài năng thường thường sử dụng, bạn đã từng nghe qua chúng chưa?
Tôi cố hết sức rồi, không phải tôi không làm được, mà là người khác làm khó tôi
Loại người này thường xuyên khiến mình gặp khó khăn trong công việc, đặc biệt là khi kết quả không như mong đợi. Thói quen thường thấy là họ thích tỏ ra đã cố gắng hết sức, thậm chí là phàn nàn, trách móc và chuyển trách nhiệm và lỗi lầm của mình cho người khác, mà không bao giờ thừa nhận sự sai lầm của bản thân.
Ví dụ, một thực tập sinh trong công ty, người này thường không làm việc chăm chỉ hay nghiêm túc. Để rèn dũa, cấp trên đã giao nhiệm vụ đơn giản là bảo anh ta mang hợp đồng tới khách hàng để xác nhận. Tuy nhiên, ngay cả công việc đơn giản như vậy anh ta cũng thất bại.
Sau khi trở về, thay vì nhận lỗi, anh ta không ý thức được sai lầm của mình và thậm chí đổ lỗi cho khách hàng, khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp. Thực tế là, sau khi kiểm tra, không phải khách hàng tạo khó khăn cho anh ta mà chính anh ta đã không chuẩn bị kỹ lưỡng. Việc không thể hoàn thành một công việc nhỏ như vậy đã thể hiện rõ khả năng và tư duy của người đó, làm cho việc đạt được thành công trở nên khó khăn.
Thôi được rồi, thế thôi là được rồi
Được rồi, "thế thôi là được rồi" thường là tâm lý của những người thường xuyên giải quyết mọi vấn đề một cách chấp nhận và chủ quan. Họ không đặt ra sự nghiêm túc trong mọi công việc và thường coi thường sự khác biệt, nhấn mạnh vào sự tiện lợi.
Thực tế, quan điểm này có thể dẫn đến kết quả không như mong đợi và gây thiệt hại trong sự nghiệp và cuộc sống. Việc làm mọi thứ "thế thôi được rồi" mà không chịu trách nhiệm và nỗ lực, không chỉ làm mất đi cơ hội mà còn làm giảm uy tín và sự tôn trọng từ người khác.
Tôi không biết, đấy đều là lỗi của XXX
Trách nhiệm và lòng tin được xem là hai yếu tố quan trọng để đạt được thành công trong cuộc sống và sự nghiệp. Chỉ khi ta đối mặt với công việc một cách nghiêm túc, đảm bảo trách nhiệm với những gì mình làm, mới có thể tạo ra kết quả tích cực và thu hút sự công nhận từ người khác.
Một ví dụ rõ ràng là trường hợp của một sinh viên đại học không nghiêm túc trong học tập và sau đó từ chối sự giúp đỡ khi tìm việc. Hành động này thể hiện sự thiếu bản lĩnh và không biết đánh giá đúng tài năng của bản thân. Mọi cơ hội không tự động đến, và sự lười biếng và không trách nhiệm sẽ khiến người đó bỏ lỡ nhiều cơ hội quý báu.
Trong khi đó, người chỉ trách lỗi cho người khác khi gặp khó khăn thường là người thiếu lòng tin vào chính bản thân và không chấp nhận trách nhiệm. Họ thường dùng việc đổ lỗi để che đậy thiếu sót của mình, điều này không chỉ ảnh hưởng đến họ cá nhân mà còn đánh mất niềm tin của người khác và cơ hội nâng cao vị thế trong sự nghiệp.
Những câu chuyện trên cho thấy rằng, để trở thành người đàn ông đích thực, không chỉ cần bản lĩnh mà còn là sự trách nhiệm và lòng tin vào bản thân. Thấu hiểu rằng cơ hội không đến mà là do ta tự tạo ra, và chỉ khi ta đối mặt với mọi thách thức một cách nghiêm túc, ta mới có thể đạt được sự thành công và tôn trọng từ xã hội.
Quý nhân của tôi ở đâu vậy, sao mãi không thấy tới tìm tôi vậy?
Kiểu người này luôn "trăn trở" là không biết cái người hợp với mình, cái người có thể tán thưởng cái tài năng của mình ở đâu, sao mãi không thấy xuất hiện?
Có một sinh viên đại học nọ, bình thường đi học cậu ta cũng không nghiêm túc nghe giảng gì cho cam, cứ đi học là lại bảo nhạt nhẽo, vào lớp là ngủ, thỉnh thoảng còn bùng tiết, sau này khi tốt nghiệp rồi, lúc bắt đầu tìm việc, những người khác ai cũng giúp cậu ta tìm việc, nhưng cậu ta lại từ chối hết người này tới người khác, rồi cứ ở trong nhà trọ tự hỏi sao mãi mình chưa gặp được quý nhân?
Bạn nói xem như vậy có nực cười hay không, kiểu hành vi này trong tâm lý học được giải thích là, vừa không có bản lĩnh lại vừa không biết mình đang ở đâu, lúc nào cũng thấy mình giỏi lắm, việc nọ việc kia sao xứng với mình, trong khi cơ hội là tự mình giành lấy, làm gì có cơ hội nào tự dưng chạy tới gõ cửa nhà của người lười biếng bao giờ đâu!