Đọc bài tâm sự của Thúy Hà, mình thấy bạn đưa ra một câu hỏi rất hay, đó là đàn ông chúng mình có thể cầm cự được bao lâu khi phải sống xa vợ? Để trả lời cho câu hỏi của bạn, mình xin đưa chính câu chuyện gia đình mình, từ đó bạn có thể xác định được cách giải quyết trong hoàn cảnh của bạn.
Mình và vợ đều đã có công việc ổn định tại Hà Nội, cả hai đều đã học xong cao học. Tuy nhiên vì ngành học của mình không chú trọng về bằng cấp nên mình không có ý định học lên cao hơn nữa.
Còn chuyên ngành của vợ mình lại khác, mảng nghiên cứu cũng là giấc mơ theo đuổi từ lâu của vợ mình. Nên năm trước khi được cơ quan cử đi học nghiên cứu sinh tại nước ngoài, mình đã động viên vợ lên đường.
Lúc chia tay vợ chồng cũng nghĩ đến cảnh xa nhau là đã thấy hãi rồi. Vợ chồng cũng bảo nhau, cả hai đều phải giữ gìn nguyên vẹn, đợi ngày tái ngộ, sự nghiệp là cái quan trọng nhât bây giờ.
Khoa học đã chứng minh nhu cầu của đàn ông lớn hơn nhu cầu của phụ nữ rất nhiều. Nếu chị em muốn trả lời một cách chính xác, thì đàn ông khó có thể sống thiếu chuyện ấy trong vòng 4 tuần. Ảnh minh họa |
Ấy vậy mà khi vợ đi thật rồi mình mới thấy hối hận, thấy trống vắng và cô đơn khủng khiếp. Tuần đầu tiên khi xa vợ, tối nào bọn mình cũng online nói chuyện tới khuya, rồi ngủ thiếp đi bên cạnh máy tính.
Tuần thứ 2 vợ bắt đầu bận bịu đi học hơn, không còn nhiều thời gian nói chuyện với mình, nỗi nhớ vợ chuyển thành sự bồn chồn…
Tuần thứ 3 mình bắt đầu để ý đến những cô gái trên đường mình gặp, lúc đi café với bạn gái cũ, mình cũng thấy khó kìm lòng… Từ tuần thứ 4 là mình thấy không chịu được nữa, mình đầu hàng!
Tất nhiên là nghĩ cho vợ, cho tương lai, mình đầu hàng bằng cách tự xử hoặc bóc bánh trả tiền, không bồ bịch ảnh hưởng đến gia đình. Vậy là dù lý trí có mạnh đến mức nào thì cũng vẫn tuân theo qui luật vật chất quyết định ý thức mà thôi.
Đây là câu chuyện thật của bản thân mình, mong bạn đừng đánh giá rằng đàn ông hám của lạ, thế này thế kia. Tạo hóa đã sinh ra đàn ông với nhu cầu cao như vậy, bạn nên tôn trọng nhu cầu đó, như là nhu cầu ăn, mặc…
Hy vọng câu chuyện thật của mình có thể giúp bạn đưa ra được quyết định. Thân ái!