Đã mang trong mình phận đàn bà thì ai rồi theo thời gian cũng phải kết hôn, bởi thiên chức của phụ nữ là làm vợ, làm mẹ. Nhưng có bao giờ bạn thử lại và thấy phận đàn bà khổ cực muôn phần không. Cứ nhìn vào bà mình, mẹ mình, chị mình là thấy rõ đó thôi.
Trong hôn nhân người phụ nữ vừa quán xuyến việc gia đình lại vừa đảm đương việc nhà cửa, lo cho chồng cho con. Còn phụ nữ muốn an phận thủ thường thì ở nhà làm bà nội trợ, một lòng đứng phía sau để giúp đỡ hỗ trợ sự nghiệp cho chồng.
Rõ ràng người vợ ở nhà bận bịu, vất vả, hi sinh...thế mà chẳng được đàn ông tôn vinh. Đàn ông ra ngoài kiếm tiền chút thì lên mặt, cho rằng vợ ở nhà chả phải làm gì, lúc nào sung sướng.
Kết hôn bước sang một trang mới của cuộc đời. Vì các chị phải rời xa cha mẹ, rời xa căn nhà thân yêu của mình, để bước vào một thế giới mới lạ? Vì ai mà các chị phải cố gắng làm hài lòng gia đình người khác, phải luôn miễn cưỡng gượng cười? Phụ nữ như một đứa trẻ lạc đường.
Nhiều lúc gia đình êm ấm còn đỡ, chứ có mâu thuẫn thì người phụ nữ lại là người khổ sở nhất.
Phụ nữ đã từng kiêu hãnh, đã từng có mơ ước, cũng đã từng có nhan sắc yêu kiều. Và rồi kết hôn xong họ cũng chẳng còn nghiêng nước nghiêng thành. Gia đình nhỏ giờ là điều quý giá nhất. Chỉ vì muốn có được tấm chân thành của ai, mà phụ nữ đã trở nên thật tầm thường, trở nên xuề xòa thậm chí là bị người khán bàn ra tán vào vì ....quá chán.
Chẳng lẽ việc hôn hôn, lấy chồng chỉ mang đến cho phụ nữ con số 0 tròn trĩnh hay sao. Mệt mỏi thì nhiều mà hạnh phúc thì ít. Phụ nữ ạ, đã đến lúc cần phải thương bản thân mình. Nếu bạn không thương mình thì chẳng có ai thương lấy bạn cả đâu.