Hoa hồng gai càng nhọn càng xinh đẹp, cũng như đàn bà càng chịu nhiều tổn thương sẽ càng rực rỡ và quý phái chứ không phải héo mòn như đàn ông vẫn nghĩ.
Đàn bà vốn có một sai lầm đó là quá hi sinh vì người đàn ông. Để rồi lúc bị anh ta phản bội thì lại đau đớn, mất mát như rơi xuống địa ngục. Họ khóc lóc, cảm giác như mình mất hết mọi thứ, chẳng thể nào vượt qua nổi. Thế nhưng, một khi đàn bà đi qua giông bão thì họ sẽ mạnh mẽ đến đáng sợ, ngày càng rực rỡ và quý phái đến lạ thường.
Người ta nói: "Con ong độc nhất ở cái đuôi, đàn bà độc nhất ở tấm lòng'' quả không sai chút nào. Đàn ông đừng nghĩ phụ nữ như tảng đá vô tri, để mặc các anh đối xử tệ bạc, vô tâm. Vốn dĩ phụ nữ đi qua tổn thương thì họ không còn đau đớn nữa, họ trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Càng đón nhận được sự vô tâm từ người đàn ông thì đàn bà càng tỏa ra ánh hào quang độc lập khiến tất cả ai cũng phải đáng sợ.
Phụ nữ tổn thương càng sâu, càng xinh đẹp. Họ mê đắm như một liều thuốc phiện, gai góc như một đóa hồng. Đàn ông biết là độc, chạm vào sẽ tổn thương nhưng vẫn thao thức không nguôi. không chạm vào thì thôi, một khi đã chạm vào sẽ không thể nào dứt ra được nữa.
Phụ nữ hi sinh cho một người không xứng thì rồi họ cũng sẽ rời đi mà thôi. Thanh xuân ngắn lắm, họ sẽ yêu thương bản thân mình thay vì chờ đàn ông đến. Bởi vì ngoài bố mẹ ra họ biết họ cần phải trân trọng bản thân mình.