Nhiều lần như vậy, mẹ chồng khinh em ra mặt. Bà toàn bảo thẳng vào mặt em là: Con nói thì nghe có vẻ bài bản nhưng thật ra con chẳng biết gì. Con chỉ là con ếch ngồi đáy giếng thôi.
[links()]
Hôm nay đọc tâm sự “Lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm thìa” của chị Thanh Thảo mà em chạnh lòng quá. Bởi vì chính em cũng đang rơi vào hoàn cảnh này. Tệ hơn cả là từ khi sinh con cho nhà chồng xong, em cảm giác mình là người đẻ thuê không hơn không kém.
Em lấy chồng tính đến nay mới được tròn 1 năm rồi. Hai vợ chồng em cũng yêu nhau 3 năm mới cưới. Nhà em bố mẹ đều là cán bộ lãnh đạo đã về hưu, còn bố mẹ chồng em thì vẫn đang công tác. Họ lại là sếp một công ty lớn nên quen chỉ tay năm ngón, ra lệnh cho con cái.
Hơn 1 tháng vừa rồi, vợ chồng em đón nhận niềm vui làm cha mẹ lần đầu tiên. Có con, lại sống trong một gia đình sung túc đủ đầy, nhìn bên ngoài chẳng ai bảo em là không hạnh phúc. Song đúng là ở trong hoàn cảnh nào thì mới biết hoàn cảnh ấy các chị ạ.
Từ hồi mang bầu, em đã tìm hiểu rất nhiều thông tin, kiến thức về cách nuôi dạy con. Em còn chăm chỉ đi học những lớp về giáo dục nuôi dạy con sau này sao cho tốt. Vì thế, khi có con, em muốn nuôi dạy con theo cách của mình. Nhưng điều này lại mâu thuẫn với cách nuôi dạy con của ông bà nội cháu. Chính vì việc này, mâu thuẫn giữa mẹ chồng con dâu nhà em nhiều lần xảy ra xích mích to tiếng.
Cứ thế, ông bà chăm cháu kiểu truyền thống. Con đụng ngã thì bế bồng cưng nựng. Con khóc thì phải dỗ dành ngay. Rồi còn nhiều chuyện nhỏ nhặt khác nữa.
Nhiều lần như vậy, mẹ chồng khinh em ra mặt. Bà toàn bảo thẳng vào mặt em là: Con nói thì nghe có vẻ bài bản nhưng thật ra con chẳng biết gì. Con chỉ là con ếch ngồi đáy giếng thôi. Và rằng: Tao nuôi những 3 đứa con, chẳng lẽ tao lại không biết chăm cháu thế nào.
Mới hơn 1 tháng ở cữ nhà chồng, nhiều lần em stress và muốn hóa điên. Em đã nghĩ đến việc ôm con về nhà ngoại nhưng thấy có vẻ hơi vội vàng. |
Có những khi em góp ý nhiều, bà còn mắng em là vô ý vô tứ, càng được đằng chân thì lân đằng đầu. Mỗi lần xảy ra xích mích với mẹ chồng, em cứ có cảm giác tủi thân. Em cảm thấy mình chỉ là người đi đẻ thuê chứ không hề có tiếng nói trong việc nuôi dạy con.
Có lúc em cũng tâm sự với chồng để mong chồng có thể nói lại với mẹ. Nhưng chồng em cũng đứng về phe mẹ. Anh còn bảo em: "Cứ đi học mấy cái lớp linh tinh rồi tin vớ vẩn trên mạng mà cứ nghĩ là đúng để đôi co và xích mích với mẹ. Chả ra làm sao cả!". Nghe chồng nói như vậy em chỉ còn biết ôm con mà khóc!
Hic, xong thật sự em lo cho con em lắm. Mới sinh, cháu đã được ông bà nội nuông chiều như vậy rồi, sau này không biết đến mức thế nào nữa. Còn chồng em lại chẳng hề có chính kiến và chỉ biết nghe lời mẹ.
Mới hơn 1 tháng ở cữ nhà chồng, nhiều lần em stress và muốn hóa điên. Em đã nghĩ đến việc ôm con về nhà ngoại nhưng thấy có vẻ hơi vội vàng. Song cứ ở nhà chồng mà chẳng được coi ra gì, chỉ như đứa đẻ thuê mà em tủi thân và buồn bực lắm.
- Hàn Giang