Chúng tôi gặp nhau lần đầu trong buổi phỏng vấn vào công ty. Rồi tôi và anh trúng tuyển cùng một đợt, dù ở hai vị trí khác nhau. Có lẽ vậy mà ngay từ đầu hai con người đầy bỡ ngỡ này đã cùng dành thiện cảm cho đối phương. Thêm nữa, tại thời điểm ấy chúng tôi đều... “ế”, nên mọi người trong công ty cứ hay gán ghép. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chúng tôi nên duyên vợ chồng khoảng một năm sau đó.
Khi thành vợ chồng rồi, hai người mới có nhiều hơn những đêm tâm sự. Anh kể cho tôi chuyện về người yêu cũ với mối tình sâu đậm. Cô chính là mối tình đầu đầy đau đớn của anh, vì không được gia đình cô ấy ủng hộ nên đành phải chia tay.
Nghe vậy, tôi cũng không để bụng bởi chuyện cũng qua rồi. Giờ tôi mới là hiện tại của anh. Chỉ thỉnh thoảng hơi chạnh lòng mỗi lần mẹ anh đi viện khám về, lại nức nở khen nhờ có người yêu cũ của chồng tôi mà bà mới được khám nhanh lại còn tận tình. Cô ấy làm ở bệnh viện tỉnh, nên chuyện giáp mặt là khó tránh khỏi.
Chỉ đến khi tôi chuyển dạ sinh con, thì mới được “diện kiến” cô ấy. Còn chồng tôi, có lẽ không quá bất ngờ bởi cả huyện chỉ có mỗi cái bệnh viện này thôi, nhưng cũng lúng túng, ngại ngùng khi gặp lại người cũ. Nhìn hai người trao cho nhau ánh mặt như còn muốn nói điều gì đó, tôi giận sôi gan.
Hai người đó thì vậy, còn tôi thì ôm bụng nằm vật vả trên giường chờ đẻ. Cô ấy hỏi tên tôi và vài thông tin, chồng tôi ấp a ấp úng trả lời. Lúc đó, tôi thấy chồng mình thật bất lực, tôi cảm giác như không có ai bên cạnh chở che. Đến lúc cô ấy ra khỏi phòng rồi, chồng tôi vẫn còn ngoái nhìn lại, để mặc tôi với một đống hỗn độn cảm xúc cùng cơn đau chuyển dạ.
Tôi mới mở được vài phân, vẫn còn phải chờ cho đến khi bác sỹ bảo “lên thớt”, nghĩ chắc cũng phải đến chiều tối. Lúc đấy thì cô ta tan ca và về rồi, nào ngờ khi tôi chuẩn bị lên bàn đẻ thì cô ấy tới và bảo: “Em ở lại giúp đỡ chị nhà cho an tâm”. Chồng tôi được thể mừng lắm, còn tôi ruột gan lộn tùng phèo rồi, chẳng còn quan tâm đến nỗi sợ hãi khi lần đầu vượt cạn nữa. Tôi được thể giả vờ đau đẻ quá mà véo chồng tôi thật mạnh, coi như để xả cơn tức, và gây sự chú ý với anh. Ồ, tôi phải gây sự chú ý với chồng ở những phút sinh tử thế này đấy! Đừng nghĩ đàn bà chúng tôi ăn được là đẻ được. Chúng tôi phải chiến đấu với sự chọn lọc của tự nhiên, chiến đấu để cả mẹ cả con cùng sinh tồn đấy.
Dù tôi vô cùng khó chịu khi cô ta bắt chuyện với người yêu cũ - là chồng tôi. Rồi thấy ông chồng quý hóa ngượng ngùng gãi đầu gãi tai mà đáp chuyện, nhưng phải nói thật rằng, có cô ấy hỏi han, tôi cảm thấy có phần nào yên tâm hơn khi sinh nở.
Cuối cùng thì mẹ con tôi cũng vượt cạn thành công, tôi phải ở viện thêm mấy hôm nữa để theo dõi sức khỏe. Nhưng cứ mỗi lần, chồng mang cơm đến đút cho tôi ăn, mà cô ta bước vào phòng là y như rằng chồng tôi lại buông bát xuống và bảo tôi tự xúc ăn. Không chỉ vậy, lúc làm thủ tục xuất viện, bà nội bế cháu, tôi vẫn đau ở vết khâu, chồng phải dìu tôi ra xe thì cô ta xuất hiện và anh ta buông bịch tay tôi ra để tôi tự đi và làm tôi suýt ngã.
Máu điên của tôi đang sôi 100 độ, nhưng không thể làm gì được vì hai người không có gì vượt quá giới hạn cả. Tôi cũng không muốn làm to chuyện, sợ ảnh hưởng đến con. Nhưng sau việc này, tôi cảm thấy thất vọng chồng ê chề. Phải chăng anh thật sự còn tình cảm với người yêu cũ mà chỉ coi tôi là người thay thế?