Sợ gây phiền phức cho con cái
Khi con cái lớn lên cũng đồng nghĩa với việc cha mẹ ngày một già đi. Sau này khi con cái đã đủ cứng cáp ra ngoài độc lập bươn trải, cũng là lúc cha mẹ quạnh quẽ cô độc.
Trên đời này, việc khiến cha mẹ đau lòng nhất chính là, sợ gây phiền phức cho con cái. Con cái đâu biết rằng, đằng sau sự bình thản của cha mẹ là sự nhẫn nhịn, giấu giếm, tốt khoe xấu che.
Với con cái, cha mẹ luôn bao dung, thấu hiểu, nhẫn nại, dù đó là việc gì. Họ luôn sợ bản thân già yếu vô dụng, gây ra phiền hà, liên lụy, tăng thêm gánh nặng cho con mình.
Chữ nặng nhất trên đời, chính là "chữ hiếu"
Phật dạy: “Tâm hiếu là tâm Phật, Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Xưa nay, phụng dưỡng cha mẹ là một trong tứ trọng ân của đời người. Dù chúng ta thành hay bại, sang hay hèn, thậm chí phạm phải tội lỗi tày đình, bị thế gian chê cười chế nhạo, nhưng cha mẹ sẽ không bao giờ rời con nửa bước. Họ Khóc nỗi đau của con, vui niềm vui của con. Tình thương thiêng liêng đó, không thể không ghi nhớ, không thể không đền ơn.
Lòng cha mẹ mênh mông, luôn hướng về con cái. Thế nhưng, dù nhớ con bao nhiêu cũng ngại không muốn đến quấy rầy con. Dù bản thân tiều tụy, mòn mỏi họ cũng giả như mọi chuyện đều ổn. Thế nên làm còn, nhất định phải đối xử thật tốt, đừng quá lạnh nhạt, cũng đừng quá thờ ơ.
Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.