Tôi quen Mai trong một lần đám cưới bạn. Tôi là bạn chú rể còn cô ấy là bạn cô dâu. Trong dàn bê lễ hôm đó, Mai là cô gái nổi bật nhất, mai cao ráo, trắng trẻo, gương mặt rất nét, ấn tượng vô cùng.
Tôi nhanh chóng kết thân với Mai, cô ấy dễ gần vui vẻ, cởi mở, tôi phải lòng Mai và theo đuổi cô ấy.
Mai có vẻ cũng có thiện cảm với tôi, sau hơn một tháng trò chuyện, cô ấy nhận lời yêu tôi. Ở bên cạnh Mai, tôi thấy cuộc sống vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Mai sống biết trên biết dưới, rất có suy nghĩ, càng tiếp xúc nhiều, càng yêu lâu tôi càng cảm thấy yêu em hơn.
Mai thông minh, khéo léo, đưa Mai đi đâu đó cùng bạn bè, tôi thấy tự hào vô cùng. Ai cũng tấm tắc khen Mai vừa xinh vừa giỏi giang. Tôi nở mày nở mặt lắm.
Chúng tôi cũng không có ý định sẽ cưới ngay như vậy, nhưng vì sang năm mới thì mai không được tuổi, mà tôi đưa em về nhà, bố mẹ đã ưng lắm, giục cưới cho bằng được. Thế là hai đứa nhanh chóng làm đám cưới.
Ngày đám cưới, vì quá vui và phấn khích nên tôi uống khá nhiều, đến mức lúc lên phòng vật ra là ngủ luôn. Nửa đêm tỉnh dậy, thấy vợ nằm bên cạnh, tôi choàng tới ôm, lúc đấy thấy trách mình quá, chắc vợ tôi buồn lắm. Vừa động vào vợ, cô ấy quay sang phía bên tôi. Tôi giật mình, vì nhìn cô ấy mà cứ như nhìn thấy ai khác. Gương mặt khả ái của vợ biến đâu mất, thay vào đó là gương mặt không có gì nổi trội. Làn da ngăm đen, chi chít mụn li ti, đôi mắt hí, gần như không có nét nào cả.
Vợ nhìn tôi, cô ấy hỏi anh tỉnh rồi à, vẫn giọng nói, cử chỉ ấy nhưng nhìn cô ấy tôi không thể tin nổi đó là vợ mình.
Sáng hôm sau, vợ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Khỏi phải nói bố mẹ tôi cũng được một phen há hốc miệng vì ngạc nhiên. Mẹ tôi không nói gì, nhưng cứ nhìn cô ấy đăm đăm. Được cái bữa sáng hôm ấy vợ nấu rất ngon, vừa miệng cả nhà.
Mấy ngày sau, tôi cảm thấy quen với gương mặt mới của vợ. Cô ấy không xinh thật, nhưng nhìn kỹ lại thấy duyên. Đặc biệt việc nhà cửa làm trôi chảy, không ai than phiền được một lời nào. Mẹ tôi mừng lắm, có lần còn bảo thôi vợ không xinh càng đỡ lo mất vợ. Nhiều khi nghĩ đi nghĩ lại, thấy trong cái "không may" cũng có cái tốt. Có khi vợ đẹp thật, lại chẳng được thế này thì sao.