Vào làm chưa được 3 tháng mà Phương đã được sếp Hải để ý, vậy nhưng để ý ở đây là 'soi' chuyện đi muộn của Phương từng ly từng tý một. Nhà Phương đến công ty hơn 15 km nên thường xuyên Phương đi muộn, cứ một lần như vậy là y như rằn Phương bị phạt phải ở lại tăng ca.
- Cuối năm chắc cô dành cái giải nhân viên đi muộn đấy.
- Em xin lỗi sếp ạ...Tại vì nhà em xa...
- Cô đừng có đổ lỗi những thứ xung quanh. Nhà xa thì cô dậy sớm hơn là được.
- Nhưng mà...
- Tóm lại là cô tối nay phải tăng ca.
Phương gật đầu nhưng trong lòng hậm hực tên sếp khó tính của mình vô cùng. Mấy cô đồng nghiệp cứ nhìn Phương là đùa.
- Thôi, ở lại tăng ca cuối tháng lại có tiền. Mà có khi sếp để ý em nên mới khó tính thế đấy.
- Để ý gì chứ? Cái gã đó nếu anh ta không phải sếp em đã 'sút' cho mấy cái vào mặt rồi. Đàn ông gì mà ngày nào như phụ nữ 'đến tháng' vậy. Anh ta vẫn ế đúng không? Giờ em mới biết vì sao dù có địa vị giàu có nhưng vẫn ế rồi vì tính như đàn bà cô nào mà dám dây vào.
- Nhầm to rồi. Đầy cô theo mà sếp mình chê đấy chứ tưởng à?
Phương bĩu môi không tin, với Phương thì cô ghét sếp của mình vô tận cùng. Thế rồi cho đến một hôm công ty Phương tổ chức liên hoan vì doanh số công ty tăng nên được sếp mời ăn một bữa thịnh soạn. Hôm đó mải vui nên Phương uống say không biết gì cả.
Đến 9 giờ sáng hôm sau Phương tỉnh dậy tháy mình đang nằm trần như nhộng trên chiếc giường êm ái. Phương ban đầu còn nghĩ là mình vào khách sạn ngủ, ai dè lúc nhìn kỹ thấy ảnh của sếp mình xung quanh mới hét lên.
- Trời đất...đây là nhà của tên sếp khó tinh ư? Thôi chết rồi...sao mình lại ở đây...còn không mặc quần áo thế này.
Phương hoảng hốt tìm quần áo nhưng khổ nỗi thứ quan trọng nhất là áo ngực không thấy. Đúng lúc đó Hải bước vào nhìn Phương cười nham hiểm.
- Sao vội vậy...cả đêm uống rượu say thì tắm đã rồi đi chứ? Nếu không tắm thì mặc áo ngực vào đã...nó ở đây này.
Thấy sếp cầm áo ngực mình cười với vẻ mặt đắc ý thì Phương mới hậm hực.
- Anh đúng là tên đàn ông khốn nạn...anh đã làm gì tôi rồi hả? Thường ngày ở công ty anh ghét tôi cũng được...sao lại đi cướp đời con gái của tôi chứ?
- Này này...ai bảo là tôi đã làm chuyện ấy với cô. Nhà tôi có camera đấy nhé...thích thì tôi cho cô xem lại. Tôi đâu có muốn làm tình với cái xác chết.
- Thế sao...áo quần tôi lại mỗi nơi mỗi cái chứ? Thế không phải là anh làm gì tôi thì không lẽ tôi tự cởi chắc.
- Đúng rồi. Là do cô tự cởi đấy.
- Anh...anh nói dối. Tôi đâu có điên mà tự cởi chứ?
- Nhưng sự thật là cô thoát ý trước mặt tôi đấy cô nương ạ. Cô uống say tôi tốt bụng đưa cô về nhà, ai dè cô đọc địa chỉ tùm lum lên...không còn cách nào khác tôi đành đưa cô về nhà tôi. Đến nhà cô đòi cởi hết quần áo còn bảo là cởi áo ngực ngủ cho mát. Chắc đó là thói quen nhỉ? Mà cô còn gạ tình tôi nữa đấy.
- Cái gì? Tôi gạ tình anh á? Không thể nào...anh đừng có đùa nhé.
- Chứ sao, cô bảo là 27 năm vẫn chưa làm đàn bà, cứ làm gái trinh cô chán lắm rồi. Nhưng mà tôi đâu có muốn ân ái khi say rượu nên chưa làm gì cô cả đâu. Có làm thì tôi muốn khi cả hai còn tỉnh táo và nồng nhiệt cơ. Nếu giờ cô muốn thì chúng ta có thể...
- Đồ điên..anh đúng là tên biến thái.
- Đàn ông mà không biến thái thì làm gì có người phụ nữ nào thích. Đàn ông càng biến thái thì càng men đấy nhé.
Nghe sếp nói mà Phương thấy xấu hổ vô cùng, cô lao tới giật chiếc áo ngực trên tay sếp lao vội vào nhà tắm mà cứ run rẩy. Nhưng Phương bắt đầu có cảm giác không còn ghét sếp mà lại đi khao khát có được sếp. Không lẽ Phương lại đi trồng cây si tán tỉnh sếp...nghĩ đến đó mà cô đã thấy run hết cả người rồi.