Vợ chồng tôi kết hôn tính đến nay cũng hơn 4 năm. Có một con trai gần 3 tuổi. Yêu nhau 1 năm mới làm đám cưới, dù không dài nhưng cũng không quá ngắn.
Chồng tôi là người khá hiền lành, chu đáo. Thật sự về làm vợ anh tôi cũng sung sướng, chẳng phải lo lắng gì, bởi kinh tế ổn, tôi cũng có công việc ổn định nên không phải phụ thuộc ai. Chồng chiều tôi, anh chịu khó giúp vợ việc nhà, gần như không bao giờ to tiếng nặng lời, tôi muốn gì được nấy, miễn trong khả năng tài chính của anh. Tôi đã thấy mình thật hạnh phúc và may mắn.
Vậy mà một ngày tôi phát hiện ra chồng có bồ. Nếu không phải vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại anh, có lẽ tôi còn bị anh qua mặt, bởi lẽ trước giờ tôi luôn tin tưởng vào chồng tuyệt đối.
Chuyện này như một đòn giáng chí mạng vào niềm tin, tình yêu tôi dành cho anh. Tôi khóc lóc, tiều tụy, ốm bệt cả tuần trời, gần như không ăn không ngủ. Tôi cảm giác mình không có sức để đánh ghen, chỉ nhìn chồng rồi khóc. Chồng thề thốt, hứa hẹn sẽ cắt đứt ngay để quay về với tôi. Chẳng còn cách nào khác tôi đành phải tin, cho chồng cơ hội. Lúc ấy con còn rất nhỏ, tôi cũng không bao giờ có ý nghĩ sẽ ly hôn.
Bẵng đi một thời gian, tôi thấy chồng không có gì bất thường, anh còn chiều tôi hơn ngày trước, giờ giấc, lịch sinh hoạt cũng ổn định. Tôi tin chồng thay đổi, đã biết quay đầu. Nhưng thật không ngờ anh vẫn lén lút qua lại với người phụ nữ đó. Tôi theo dõi còn phát hiện, anh và cô ta thuê nhà, anh thường xuyên đến đó vào giờ nghỉ các buổi trưa.
Tôi không chịu nổi, về nhà viết đơn ly dị nhưng chồng không ký. Anh lại năn nỉ tôi tha thứ, cho anh cơ hội hối cải. Tôi thật sự chẳng còn niềm tin gì nữa. Tôi hỏi anh có phải hết yêu tôi rồi không, nếu hết rồi thì nên giải thoát cho nhau, làm thế này cả hai chúng tôi cùng khổ, nhưng anh nói vẫn rất yêu tôi. Anh không bỏ được nhân tình cũng chỉ vì khả năng giường chiếu của cô ta quá giỏi.
Tôi nghe mà lặng cả người, thật không thể tin nổi đây lại là lý do. Tôi phải làm sao bây giờ đây?