Vợ chồng tôi kết hôn gần chục năm, có một con gái lên 8 tuổi. Vì công việc của hai vợ chồng rất bận nên tôi phải thuê ô sin để phụ giúp việc nhà và chăm con.
Tôi nghĩ rất nhiều, chuyện ô sin tòm tem với ông chủ trước giờ đầy rẫy, nên tôi đã nhờ người tìm ở quê một người phụ nữ hơn vợ chồng tôi gần chục tuổi, nhan sắc dưới trung bình. Người nhà quê được cái hiền lành, chăm chỉ nên tôi yên tâm lắm.
Từ khi có giúp việc, tôi thấy đỡ mệt mỏi đi nhiều, việc nhà toàn chị giúp việc làm. Từ cơm nước, giặt giũ, đến việc chăm sóc con cái. Được cái ôsin nấu ăn ngon, lần nào chồng tôi cũng khen nức nở.
Chồng tôi đặc biệt thích ăn những món dân giã, quê mùa, giúp việc nấu ngon lắm, vì thế từ hồi có chị, anh thường xuyên về nhà ăn cơm hẳn.
Một thời gian sau, tôi thấy chồng có biểu hiện lạ, anh có vẻ quan tâm giúp việc hơn. Đi đâu về còn mua quà cáp, quần áo cho, ăn cơm cũng gọi ăn cùng. Tôi có nói thì anh bảo tôi nhỏ nhen, tính toán, nhà ít người cứ để chị ấy ngồi ăn cùng. Anh một câu chị, hai câu chị nên tôi cũng tin anh không có tình ý gì, chỉ là quý mến thôi. Vả lại chị ta xấu lắm, làm sao mà chồng mê được. cứ thế, tôi lại bị công việc cuốn trôi và quên hết chuyện chăm chồng con, lại phó mặc lại cho chị ta.
Một lần cách đây hơn 1 tháng, tôi cần tìm ít giấy tờ mà không thấy. Nghĩ hồi sáng thấy chị giúp việc dọn nhà, tôi sợ chị ta mang cả vào thúng rác nên ra kiếm.
Ai ngờ, bới trong thùng rác, tôi lôi ra tờ giấy khám thai, tên chị ô sin cách đó gần 2 tháng. Tôi điếng người.
Từ đó, bí mật được phanh phui. Chồng tôi thú nhận anh chính là tác giả của cái thai đó. Nhưng điều khiến tôi sốc hơn cả là việc chị ta đã âm thầm đi phá thai, chắc chồng tôi ép. Anh ta làm sao dám cả gan thú nhận rồi để chị ta sinh đứa bé ra được.
Tôi hỏi chồng giờ định thế nào. Chồng nói anh và chị ta cũng thống nhất đợi chị ta khỏe hẳn sẽ cho chị ta về quê. Anh đền bù cho chị ta ít tiền, không ngờ chưa kịp thực hiện thì bị tôi phát hiện.
Hôm ấy, tôi nói chuyện thẳng với chị ta, chị ta sợ lắm, cầu xin tôi tha thứ. Tôi cho chị ta mấy triệu, đuổi về quê vì không thể chấp nhận chị ta ở lại nhà này. Nhưng trong lòng tôi buồn vô hạn, Tôi thất vọng về một người, đó là chồng tôi. Người mà tôi yêu thương, tin tưởng là vậy, tôi đã cảnh giác như thế nào ngờ, người hơn chục tuổi anh ta cũng không tha. Đúng là, đàn ông tham lam, cái gì cũng muốn là của mình nhưng không bao giờ chịu trách nhiệm. Tôi phải làm gì với người chồng này đây?