Tôi chỉ học hết lớp 9, sau đó đi làm công nhân may ở thị trấn Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, lương chỉ có 300 nghìn đồng/tháng mà công việc thì đầu tắt mặt tối, đã thế lại còn hay bị trừ tiền vì sai hàng. Sau hai năm làm việc ở đó, tôi chẳng để ra được một tý tiền nào cả.
Rồi tôi nghe “cò” dụ đi xuất khẩu tại Malaysia với mức thu nhập gấp 20 lần trong nước. Tôi tranh thủ đi học tiếng và chỉ ba tháng sau tôi bay sang Malaysia theo hợp đồng công nhân lao động may 2 năm, có thể gia hạn thêm 1 năm, với hi vọng sẽ kiếm được ít vốn về mở cửa hiệu thời trang ở quê. Cả vốn đi và học tiếng của tôi hết tầm 20 triệu, đó là tiền bố mẹ tôi vay ngân hàng.
Sau 3 giờ trên hành trình máy bay từ Việt Nam sang Malaysia, tôi lại mất thêm 3 giờ nữa đi ô tô về bang Johor Bahru, miền nam Malaysia để vào một công ty may xuất khẩu có tên Gi… làm việc.
Tôi vui mừng khi nhận được số tiền gần 1400 ringgit, tương đương 5,5 triệu đồng/tháng lương đầu tiên, số tiền đó bằng cả năm tôi làm ở quê. Tôi lao vào công việc kiếm tiền gửi về cho bố mẹ trả nợ. Hết năm đầu tôi trả được hết nợ và có một chút vốn cho riêng mình.
Nhưng sang đến năm thứ hai, công việc trở nên khan hiếm, lượng hàng về ít hơn mà công nhân Việt Nam sang đó ngày một đông hơn. Có tháng tôi chỉ kiếm được khoảng 3 triệu đồng, trừ chi phí ăn uống chi tiêu ra, tôi không dư đồng nào. Rồi tôi quen và yêu Sơn, người Hòa Bình, làm việc cùng công ty tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy vui vì nơi đất khách quê người, tôi có một người con trai làm chỗ dựa. Tôi nghe lời ngon ngọt của Sơn, rời ký túc và thuê nhà ở với anh như vợ chồng.
Tôi muốn thoát khỏi cảnh công nhân nghèo khó bằng việc xuất ngoại |
Tôi ngày càng trở nên nghèo khổ hơn vì phải nuôi thêm anh do công việc của Sơn bấp bênh. Tiền tôi làm ra chỉ đủ chi tiêu tằn tiện cho hai đứa. Thật lòng, tôi yêu Sơn nên tôi chẳng ngại ngần trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái. Nhưng cuối cùng, Sơn thấy công việc bấp bênh nên dù chưa hết hợp đồng, anh đã bỏ tôi, bỏ công việc để về nước.
Tôi cố làm hết hợp đồng để về nước tìm anh. Ngày về nước, trong túi tôi không có nổi 1 triệu đồng. Và suốt 1 tháng, tôi không có manh mối nào để tìm anh cả. Ở nhà, tôi cũng không biết mình phải làm gì. Tôi lại một lần nữa khăn gói sang Malaysia làm công nhân.
Lần này, tổ trưởng của tôi là một anh người Thái Lan. Tôi tìm mọi cách nịnh anh, những mong anh phân cho tôi nhiều việc hơn. Lúc đầu chỉ là những câu à ơi, hỏi thăm, thân mật. Nhưng sau đó, tôi đã ngã vào vòng tay anh - kẻ nổi tiếng là trăng hoa ở cái xưởng này. Tôi ngủ với anh chỉ để anh đẩy nhiều việc về cho tôi làm. Lúc đầu tôi cũng lăn tăn “liệu mình có ngu ngốc khi chọn cách này không?” Nhưng rồi tôi biết, mình sang đây là vì tiền và cần phải kiếm được tiền. Tôi nghĩ đơn giản lắm, mình còn gì để mất nữa đâu.
Và tôi đã đánh mất cái quý giá nhất của đời con gái ở nơi xứ người |
Vậy là, tuần hai lần tổ trưởng gọi tôi ra ngoài để cho anh ấy thỏa mãn tháng ngày xa vợ. Đổi lại, tháng nào doanh số của tôi cũng cao nhất tổ. Có tháng tôi được hẳn 2000 ringgit tiền lương.Tôi vui lắm, cứ thế này chỉ sau hai năm tôi sẽ có một khoản tiền kha khá rồi về quê.
Tôi làm tình nhân của lão tổ trưởng người Thái Lan hơn một năm thì lão về nước và thay vào đó là một anh sếp người Trung Quốc. Và thói quen có nhiều việc, tôi lại à ơi anh tổ trưởng mới. Cả tổ ai cũng biết tôi đổi tình lấy việc nhưng có quan trọng gì đâu vì toàn người Thái và người Indo, tôi không sợ mang tiếng.
Tôi thường xuyên đi chơi với sếp người Trung Quốc và có những đêm chúng tôi không về ký túc xá để cùng ân ái với nhau. Tôi được tiếng là xinh xắn ở tổ nên anh cũng cưng chiều tôi nhiều hơn. Thậm chí, có ngày tôi làm không hết việc còn những bạn khác thì ngồi chơi.
Nhiều người bàn tán tôi đánh đổi rẻ quá. Nhưng tôi thấy hài lòng là được.
Thấm thoắt, tôi đã làm ở bên mảnh đất này hơn năm năm, tôi không còn là cô gái 19, đôi mươi như trước mà đã bước sang tuổi 24. Mẹ tôi thường dục tôi về nhà lấy chồng vì sợ con gái lỡ thì. Tôi thì chưa bằng lòng vì còn muốn kiếm tiền.
Rồi người sếp Trung Quốc của tôi cũng về nước. Tôi lại quen Hà (người Nghệ An), hơn tôi 5 tuổi, đang làm công nhân cho một nhà máy bánh kẹo, cách chỗ tôi ở hơn 200km.
Cùng cảnh xa quê và mang theo khát vọng đổi đời, chúng tôi như thấu hiểu nhau nên tôi đã nhận lời làm bạn gái của anh. Vậy là cứ chủ nhật, tôi lại bắt tàu lên chỗ anh chơi và chúng tôi quan hệ tình dục với nhau. Anh không thắc mắc chuyện tôi không còn là con gái nữa. Chắc anh hiểu cuộc sống xa quê, giữ thân mình đâu có dễ.
Tôi yêu Hà được 1 năm, anh lại về nước và nói chia tay với tôi. Mặc dù hơi hụt hẫng nhưng tôi không thấy buồn vì người đàn ông nào đi qua tôi cũng chỉ là chơi bời và tôi dự định mình sẽ về quê lấy chồng gần nhà.
Hôm chia tay ở máy bay, anh không quên dặn tôi “em nhớ đi vá cái đó rồi hãy lấy chồng, đàn ông ở Việt Nam không thích phụ nữ đã mất trinh đâu em. Anh chỉ mong em được hạnh phúc”.
Câu nói của anh văng vẳng trong đầu tôi. Đàn ông Việt vốn gia trưởng, chắc chắn sẽ không chấp nhận những người con gái không còn trinh. Ý trí vá lại trinh trước khi lấy chồng thôi thúc trong đầu tôi.
(... còn tiếp...)
Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc vui lòng gửi về địa chỉ email: tkts@phunutoday.vn |